☆Nắm tay☆

- Được thôi. Nhưng lần này phải đi ăn ở quán mà tôi chọn.

- Được được, gì cũng được hết. - Mặc dù có hơi chút nghi ngờ nhưng Min YoonGi vẫn đồng ý. Chỉ cần họ Jeon kia không giận mình nữa thì sao cũng được.

Sau đó, Jeon JungKook dẫn cậu đến nhà hàng Ý nổi tiếng ngay gần đó. Đến lúc này YoonGi mới cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nghe theo tên mặt than kia. Huhu nhà hàng này chẳng phải chỉ dành cho mấy người có tiền thôi hay sao? Sinh viên đại học còn ăn bám ba mẹ như cậu thì làm gì có đủ điều kiện để đến mấy chỗ này chứ?! Bộ họ Jeon kia bị ngu hả? Tiền ơi~ tạm thời tạm biệt em nhé TvT.

Nước mắt lưng tròng, cậu theo hắn bước vào quán. Bồi bàn ngay lập tức đưa 2 người đến bàn ăn nằm bên cạnh tấm kính trong suốt. Ngồi ở bàn này, có thể thấy được toàn bộ cảnh đường phố ở bên ngoài. Khung cảnh buổi đêm mới thật lung linh và huyền ảo làm sao. Cơ mà Min YoonGi làm gì có tâm trạng mà ngắm cảnh cơ chứ?! Cậu đang lo lắng cho túi tiền của mình kia kìa. Họ Jeon đáng chết, tại sao lại dẫn mình vào nhà hàng chết tiệt này chứ?! Không lẽ tháng này mình lại phải làm bạn với mỳ tôm ư? Không được đâu.TvT Ông trời ơi, hãy cứu con với!!!

Trong lúc cậu đang ngậm đắng nuốt cay thì Jeon JungKook kia lại thản nhiên chọn món. Cậu thậm chí còn không dám cầm tờ menu mà bồi bàn đưa cho. Huhu Jeon JungKook cậu thương cho túi tiền của tôi được không? Mặt cậu từ lúc bước vào nhà hàng này đã xám ngoét không còn một giọt máu nha~ Nhận ra điều đó, JungKook phì cười, quay sang hỏi cậu :

- Này! Cậu bị làm sao vậy?

- Jeon JungKook, chúng ta đổi sang quán khác có được không?

- Sao phải đổi? Tôi rất thích đồ ăn trong nhà hàng này nha. Toàn là đồ do chính tay một đầu bếp nổi tiếng ở Ý nấu đó.

" Tôi biết tôi biết, chính vì thế nên đồ ở đây mới đắt cậu hiểu không? "- YoonGi thầm nói trong đầu.

- Không lẽ cậu không muốn đãi tôi nữa? - Jeon JungKook gian xảo hỏi.

- Không không. Làm gì có. Nhưng... nhưng nhà hàng này...

- Nhà hàng này làm sao?

- Tôi... tôi...

- Cậu làm sao? Mau nói đi.

- Tôi không có đủ tiền TvT

Mất mặt quá YoonGi à! Tại sao cậu lại nói ra điều đó ngay trước mặt người mình thích chứ? Cậu không chỉ mất đi cơ hội để gây ấn tượng với Jeon JungKook mà còn làm cho hắn khó xử nữa. Giờ thì sao đây? Không lẽ kiếm cái hố nào đó rồi chui xuống cho đỡ mất mặt?

Nhìn gương mặt còn đỏ hơn quả cà chua của cậu, JungKook phải phụt cười. Đồ ngốc này, nếu không có đủ tiền thì phải nói sớm chứ. Đã gọi món xong xuôi hết rồi, chút nữa thanh toán, chẳng lẽ tên não ngắn kia định bỏ chạy?! Mặt Min YoonGi đã sớm đỏ như bị nướng chín, cậu không biết phải làm gì vào lúc này nữa.

- Thôi được rồi. Bữa ăn này tôi sẽ là người trả tiền. Còn chuyện cậu muốn trả ơn tôi thì để sau đi. - JungKook nhịn cười nói.

- Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều Jeon JungKook! Sau này cậu muốn tôi làm gì cũng được hết.

- Cậu trật tự chút đi, mọi người đang nhìn kìa. Chuyện đó tính sau, mau ăn đi.

Một lần nữa, Jeon JungKook lại ra tay giúp cậu. Min YoonGi thực sự không biết, nếu không có họ Jeon kia thì cuộc sống của cậu sẽ như thế nào nữa. JungKook hắn có lẽ là món quà mà thượng đế thương tình gửi xuống cho cậu. Sau này nhất định cậu sẽ đối xử với hắn thật tốt, sẽ không để cho hắn phải chịu thiệt thòi, sẽ chăm sóc cho hắn từng chút một. ( Cho tui cười phát nhé Min YoonGi :v )

Min YoonGi quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý trên gương mặt họ Jeon kia đã hiện lên vài phần gian xảo. Thoải mái tận hưởng bữa ăn xa hoa không mất tiền, YoonGi cũng nghĩ xem mình nên làm gì để trả ơn JungKook. Hay là mình tặng cho hắn một món quà nhỉ? Cũng được đó. Ai mà chẳng thích được tặng quà chứ.
Nhưng mà tặng quà gì bây giờ? Thôi để hỏi hắn sau vậy.

Thanh toán xong, YoonGi cùng JungKook bước ra khỏi nhà hàng Ý. Không khí giữa hai người có chút ngại ngùng. Trên đường có không ít người hiểu lầm cậu và hắn là một đôi tình nhân. Lúc hai người bọn họ đang đứng chờ đèn đỏ ở bên đường, có 2 cô gái trẻ thậm chí còn lấy máy điện thoại ra chụp hình. Cô gái A nói :

- Trời ơi đẹp trai quá! Anh chàng cao cao kia nhìn cứ như là minh tinh màn ảnh ấy. Không biết ảnh có người yêu chưa nữa. Tui muốn xin số quá đi~

- Bộ mắt cậu có vấn đề sao? Người ta có người yêu rồi. Là anh chàng dễ thương ở ngay bên cạnh kia kìa. Trời ơi đẹp đôi quá! Đúng kiểu lạnh lùng công với ôn nhu thụ ấy. Tui chết mất trời ơi~~ - Hủ nữ B lên tiếng.

Ách! Mấy cô ơi! Mấy cô nói hơi to rồi đó. Bọn tôi nghe thấy cả rồi. Con gái thời nay bộ bị đui hết với nhau rồi hả? Min YoonGi cậu phải là công, chứ không phải thụ. Là CÔNG đó nha!!! Jeon JungKook hoàn toàn không để ý đến mấy lời 2 cô gái kia nói. Đèn vừa bật lên, hắn bắt lấy tay cậu, kéo đi :

- Mau đi thôi.

Nhìn thấy cảnh tượng như trong phim thế này, 2 cô gái kia quay sang ôm nhau, phấn khích hét lên. Min YoonGi rơi vào trạng thái ngốc lăng, cứ để mặc cho họ Jeon kia kéo đi. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay vô cùng chân thực. Ấy vậy mà cậu vẫn không dám tin rằng JungKook hắn đang nắm tay cậu. Trái tim đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội đặt tay lên ngực trái của mình, YoonGi khẽ nói :

- Bình tĩnh lại nào Min YoonGi!




________\\\\\________

Tui quay trở lại rồi đâyyyy. Nhớ mọi người quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top