☆JungKook bị ốm Pt.2☆
Chap này xin dành tặng @_YoonHandSome_ và @BnhQuyng .
Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra. Min YoonGi hồi hộp bước vào. Mọi thứ bên trong đều tối đen như mực. Cậu mò mẫm bật công tắc đèn, cả căn phòng mới sáng trở lại.
- Jeon JungKook! Cậu có nhà không? Đang ở đâu vậy.
Dù bản thân tự ý mở cửa vào nhà người khác nhưng YoonGi không hề cảm thấy tội lỗi. Gì chứ đây là tình huống cực kì khẩn cấp, nhỡ đâu Jeon JungKook có mệnh hệ gì thì sao? Lúc đó chắc hẳn sẽ hối hận không kịp.
Gọi mãi chẳng thấy ai thưa, YoonGi liền mở cửa bước vào phòng ngủ của hắn. Rón rén bước vào, đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng : Jeon JungKook cởi trần nằm sấp trên chiếc giường kingsize, nửa mặt lộ ra khỏi gối, cánh tay buông thõng xuống nền nhà. YoonGi vội vàng chạy đến, lay lay người hắn :
- JungKook! JungKook à! Mau dậy đi!
- Ồn muốn chết!
Nghe thấy giọng nói khản đặc của hắn, cậu giật mình, vội vội vàng vàng đặt tay lên trán hắn đo thân nhiệt. " Nóng quá! Chắc chắn hắn bị sốt rồi! "
- Cậu bị sốt rồi đấy JungKook.
- Sao cậu vào được đây?
- Tôi đoán mật khẩu nhà cậu. Mà chuyện đó không quan trọng. Cậu ốm nặng như vậy cũng không cho tôi biết. Mau dậy đi, chờ tôi mua thuốc về uống.
- Không cần! Cảm mạo một chút, nghỉ ngơi một ngày là khỏi thôi.
- Cậu nói vậy sao được? Không uống thuốc thì sao mà khỏi được? Ở đây chờ tôi, tôi đi mua thuốc một chút rồi quay lại liền.
- Đã nói là không cần rồi mà!
Toan định chạy đi, đột nhiên cậu bị hắn bắt lấy cổ tay, kéo mạnh xuống, ngã lên người hắn.
- Này! Chúng ta làm chuyện đó đi. Ra mồ hôi thì sẽ khỏi bệnh.
- Cậu nói bậy gì thế? Còn lâu nhé! Mau tránh ra để tôi đi mua thuốc.
Nói rồi, cậu ngồi dậy, đẩy hắn ra. JungKook nằm lăn ra giường, hơi thở mệt nhọc. YoonGi thoáng giật mình. "Mình mà cũng đẩy được hắn sao? Kì diệu thật!" Có lẽ JungKook thật sự bệnh nặng, nếu không thì cậu còn lâu mới đẩy hắn ra được.
Min YoonGi vội chạy đến hiệu thuốc, vì không biết nên mua loại nào nên cậu lấy luôn một đống thuốc. Thuốc cảm, sốt, đau họng, sổ mũi,... cậu đều mua cả. Nhìn qua cứ tưởng mua cho ai đó bị bệnh nguy hiểm, khó chữa lắm. Lúc quay trở về, cậu còn tạt qua một quán ăn, mua chút cháo trắng.
- JungKook, cậu mau dậy đi, tôi mua thuốc với cháo về rồi đây.
- Gì? Chẳng phải tôi nói không cần rồi sao?
- Dù sao thì tôi cũng mua rồi, cậu mau ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.
YoonGi đặt túi thuốc lên bàn. Ngay lập tức, Jeon JungKook nhướng mày đầy khó hiểu.
- Cậu mua gì mà lắm thế này? Tôi có phải bệnh nặng sắp chết đâu?
- Tôi không biết mua loại nào nên lấy cả đấy.
- Ngu ngốc!
Jeon JungKook thầm chửi một câu. Cũng không trách được YoonGi. Từ trước đến nay cậu đã bao giờ chăm sóc người ốm đâu. Hắn chính là người đầu tiên đấy.
Min YoonGi đổ cháo ra bát, lấy một chiếc thìa rồi mang vào phòng của hắn. Cậu chần chừ một lúc.
- Cậu có tự ăn được không hay để tôi đút?
- Đừng xem tôi là con nít lên ba. Ốm một chút mà cứ làm như sắp chết không bằng.
"Bệnh như vậy mà miệng vẫn phun ra được mấy lời cay độc. Đồ đáng ghét!" YoonGi nghĩ thầm, đưa bát cháo còn nóng cho hắn. JungKook ăn rất nhanh, xem chừng đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Nếu hôm nay cậu không tìm hắn, thì chẳng lẽ hắn cứ nằm trên giường mãi thế này? Hắn chẳng biết tự chăm sóc bản thân chút nào cả, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là người lớn nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ to xác.
Chờ cho hắn ăn xong, cậu lấy nước, lục trong túi vài gói thuốc định đưa cho hắn. Nhìn đống thuốc trong tay, YoonGi cảm thấy thật bất lực. Jeon JungKook thấy vậy, liền giật lấy túi thuốc trong tay cậu, lấy ra hai vỉ thuốc, không nhanh không chậm cầm lấy cốc nước rồi ngửa cổ uống sạch sẽ. Cả quá trình không mất đến 10 giây.
- Ngày mai đem túi thuốc này trả lại tiệm thuốc cho tôi.
- Ừ tôi biết rồi.
Nói xong, Min YoonGi cầm lấy chiếc bát không, định đem đi rửa. JungKook thấy cậu ra ngoài, tưởng cậu định về, liền bắt lấy tay cậu hỏi :
- Này cậu đi đâu đấy?
- Tôi vào bếp rửa bát.
- Đi rửa bát thì được nhưng nhất định không cho về.
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi không bỏ cậu lại một mình đâu.
- Ừm~
"Dễ thương quá! Không ngờ khi bị bệnh JungKook lại đáng yêu như thế này." Ngay cả giọng nói cũng thay đổi, ôn nhu, nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường. Jeon JungKook bị ốm so với bình thường hơi xấu trai một chút, một chút xíu thôi, nhưng vẫn khiến Min YoonGi cậu tim đập chân run nha.
YoonGi rửa bát xong thì quay lại phòng. Thấy hắn đang ngủ khá say, cậu cũng không có ý định đánh thức, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. JungKook khi ngủ trông bình yên đến lạ, cứ y như trẻ con vậy. Hàng lông mày không còn nhíu lại, đôi mắt đen láy nhắm nghiền, môi mỏng hơi hé mở. Quả thực ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy rất đẹp trai, rất soái. Chống tay bên cạnh giường ngắm hắn, cậu cũng chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào.
Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa. Min YoonGi đang say ngủ, lại bị tiếng mưa rơi làm cho hơi tỉnh lại. Cảm giác như có ai đó đang ôm chặt lấy mình, hương thơm nhè nhẹ từ người kia khiến cậu mơ màng. Từ khi nào mà cậu lại nằm trên giường với hắn thế này? Hơi cựa quậy một chút, cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn hòa vào tiếng mưa :
- Ngủ đi.
JungKook vòng tay ôm chặt lấy cậu, áp sát cậu vào lồng ngực của hắn, cằm đặt trên đỉnh đầu của cậu, hơi thở đều đều như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. YoonGi điều chỉnh lại nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của hắn, cũng từ từ nhắm mắt. Ánh đèn ngủ trên bàn, vỏ thuốc rơi bừa bãi trên đất, ngoài trời mưa cứ rơi, hai con người ôm nhau ngủ trên chiếc giường kingsize rộng lớn.
Một khung cảnh thật ấm áp...
______\\\\\______
Sắp đến Tết Trung Thu rồi nhỉ? Mọi người đã có ý định đi chơi chưa? Tui thì chắc là lại nằm ở nhà hóng twitter của trai nhà thôi. Lễ Chuseok năm nay các anh được nghỉ, không có lịch trình gì mà. Mong các anh có một tuần nghỉ lễ thật ý nghĩa. Vất vả cho các anh quá rồi! :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top