27. Tâm tư
JungKook
JungKook tức giận đi vào phòng, không gian lại yên tĩnh dư âm của trận cãi nhau hồi nãy vẫn còn trong đầu cậu. JungKook mệt mỏi ngồi trước gương, nhìn vào bản thân...
"Lúc nãy anh YoonGi chảy máu vì mình! JungKook chết tiệt, ngu ngốc, anh ấy nói đúng! Mình chưa trưởng thành...em xin lỗi anh"
Từ từ giọt nước mắt lăng dài, cậu bực tức bản thân mình mà đấm vào lòng ngực liên tục nói em nhớ anh hay em xin lỗi, lát sau cửa phòng mở ra Taehyung chứng kiến đứa em út của mình như vậy bản thân vừa đau xót vừa tức giận. JungKook cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang vô lưng mình mà khóc to hơn
"Anh Taehyung em xin lỗi..anh đưa YoonGi về được không anh"
"Sao cũng được nhưng đưa anh YoonGi về thì không, anh xin lỗi anh không muốn em làm anh ấy tổn thương"
"Là em chưa nghĩ thông nên mới làm vậy...em nhớ YoonGi lắm"
"Nếu em nhớ anh ấy thì tại sao làm anh ấy bị thương hả! Em!...em hãy kiểm điểm lại bản thân đi! Xem mình đã đủ tốt, đủ trưởng thành để che chở anh ấy hay chưa và bỏ tính ghen tuông mà luôn lắng nghe anh ấy! Anh thật sự.. từ lúc em công khai yêu đương với anh YoonGi anh đã không an tâm rồi!"
"Em biết rồi em sẽ sửa sai mà...nhưng em thật sự yêu anh ấy"
"Anh biết, em xem lại bản thân mình đi! Đừng nghỉ tụi anh thương em rồi em làm gì cũng được"
Taehyung đi ra với tâm trạng buồn rầu. Cách cửa đóng lại JungKook lau nước mắt, ngay lập tức kiểm điểm lại bản thân, mỗi một lần cậu nhớ đến những việc mình làm anh ấy tổn thương đều tát bản thân một cái và tự nhủ sẽ sửa đổi...
YoonGi
Trong quá trình lái xe đến khu nhà mới đều ngập tràn nước mắt, anh cư nhiên không phải khóc vì vết thương ở mặt mà vì vết thương ở tâm hồn, bây giờ không có ai bên cạnh cả, vừa đến nơi phải thu dọn đồ đạc vào nhà. Căn nhà trống vắng bốn bề đều là màu trắng, anh thở dài rồi dọn tất cả đồ ra. Lát sau chuyển phát nhanh đến, người ta giao hết thảy những thứ anh cần kèm đi sau là Myung
"YoonGi để tao phụ mày một tay"
"Myung?"
.........
"Nhà rộng nhỉ? Một mình mày ở sao? Tại sao lại dọn ra vậy? Còn vết thương trên mặt mày là sao?"
Myung cùng YoonGi dọn dẹp nhà sắp xếp đâu vào đó, căn nhà từ trống vắng đồ vật đến đầy khắp nơi đi đâu cũng có đồ, trang trí khắp nhà những nốt nhạc cùng với vài con Kumamon. Myung đặt câu nhiều câu hỏi làm anh không biết trả lời cái nào đầu tiên...
"Uhm mày muốn tao trả lời cái nào?"
"All"
"Vết thương là tao cãi nhau với JungKook..."
"Nó đánh mày hả?" Myung nghiêm trọng hỏi
"Ờ...cũng không hẳn"
"Tao xin lỗi..."
"Tại sao?"
"Nếu...tao không xuất hiện thì mày và JungKook sẽ không như thế này.."
"Ôi không đừng nói vậy..JungKook tính nó như vậy dù không phải mày thì tương lai cũng sẽ là ai đó thôi"
"Vậy mày vẫn còn trong nhóm chứ?"
"Tất nhiên! Không lẽ chỉ vì nó tao lại rời nhóm? Noooo! BTS là gia đình thứ hai của tao, tao không thể bỏ được!"
"Mày không buồn hả? Có vẽ như nhìn mày rất..."
"Buồn gì tầm này mệt chết đi được, nước mắt đã cạn tình cũng hết rồi thì bỏ nó qua một bên mà sống tiếp...còn rất nhiều người yêu thương tao mà"
"Đúng nhỉ! Còn Fan của mày nữa mà!"
"Haha mày đói không để tao đi mua gì đó cho ăn"
"Tao đi chung nữa"
.............
YoonGi dường như đang tập quên đi JungKook bằng cách luôn vui vẻ và không quan tâm đến cậu. Nhưng JungKook lại mang trong mình một nỗi đau nhung nhớ anh.... Liệu cả hai sẽ tiếp tục như thế này hay nhờ một phép thần kì nào đó khiến hai người trở về bên nhau?
______________________________________
Tèn ten! Phần này ngắn nhỉ? Các phần sau sẽ là hành trình JungKook làm lại từ đầu hí hí YoonGi sẽ hành hạ JungKook!!!!!! Yeah ngược JungKook thui nàoooooo><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top