He never knows
Điều thứ nhất: Yoongi không biết anh có sai lầm hay không.
Jungkook nhớ rất rõ vào một ngày thu ẩm ướt, từng cơn mưa thu mang theo hơi ẩm mốc cùng những đợt gió lạnh kéo về, kéo thêm những đám mây xám xịt che kín cả ánh nắng ấm áp. Vào một ngày tồi tệ đến thế, ngày cậu mất anh.
Min Yoongi từng nói anh rất ngưỡng mộ những người có đam mê với rap và nhảy, những người sống hết mình vì ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và người mà anh luôn để mắt đến là Jung Hoseok. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy được ánh mắt mà Yoongi nhìn "niềm hy vọng của nhóm" là thế nào, như chứa cả tâm tư tình cảm, chứa cả cưng chiều dịu nhẹ. Namjoon từng ví von cái cách nhìn của anh như mang cả chân tình đặt hết vào đôi mắt mà gửi gắm đi.
Phải, Min Yoongi đối với Jung Hoseok không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ.
Nhưng khi ấy, người luôn ở bên anh, lo lắng cho anh là Jeon Jungkook, chứ không phải là Hoseok.
Cậu ấy, người mà anh luôn gọi là trẻ con, là một đứa trẻ to xác nhất, luôn yêu thương anh nhất lại là người đã biết tất cả. Chỉ là Jungkook không muốn tin, cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần tình yêu này đủ lớn để cảm hóa anh, Yoongi của cậu nhất định sẽ không rời đi.
Thế nhưng, tất cả đều sụp đổ rất nhanh, tưởng chừng như một giấc mộng trong những ngày mưa giông bão. Ngày cậu mất anh cũng nhanh đến như thế đấy. Một cái chớp mắt, một trái tim đau.
_Jungkook, em đã luôn vất vả vì anh rồi.
_Không đâu anh, em nào có ...
_Jungkook à. Em biết mà đúng không? Anh và Hoseok, đang tìm hiểu nhau.
_Vâng, em biết.
Đến cuối cùng, Jungkook cũng nhận ra một điều là tình cảm dù có lớn đến mấy, có trao đi bao nhiêu, cũng không đủ để níu chân một người đã muốn rời đi.
Thật ngây thơ nhỉ?
Điều thứ hai: Yoongi không biết khi anh bỏ đi, Jungkook luôn là người đầu tiên...
Bài hát mà Yoongi đổ tâm huyết sáng tác bị phản đối. Không một giải thích nào từ phía công ty khiến anh càng thêm ấm ức, công sức mà anh bỏ ra cho nó, hầu như cả tháng anh chỉ toàn khóa mình trong studio để hoàn thành thật chỉnh chu lại bị trả về với lý do: "Không thích hợp." Thay vào đó thì bài hát Namjoon và Hoseok vẫn được chấp nhận và thêm vào danh sát cho album sắp tới. Không phải anh ghen tị với họ, mà là tự xấu hổ và tức giận bản thân.
Đêm xuống mang theo hơi lạnh đến run rẩy, Yoongi kéo cao cổ áo khoác dày cộm, thở ra từng vòng khói trắng. Anh cũng không biết mình đang đi đâu, đến khi chân mỏi nhừ, ngước lên đã thấy quán thịt cừu xiên trước mắt. Đột nhiên hôm nay anh rất muốn uống rượu.
Jung Hoseok lo lắng đi vòng vòng kí túc xá, số điện thoại của Yoongi không thể liên lạc được, nhắn tin cũng không trả lời lấy một cái, trời đêm đang lạnh dần như thế lại rất dễ nhiễm bệnh. Ngay cả việc anh ở đâu, đi đâu, làm gì đều không biết, mọi việc dường như khiến Hoseok điên lên.
_Mẹ kiếp, tại sao lại không nghe máy? Bắt máy đi nào hyung..
Seokjin đang bận bịu trong bếp cũng lo lắng không kém. Hôm qua anh có xem tin tức trên tivi, nghe bảo gần đây quanh khu họ sống có mấy vụ tai nạn giao thông, nghĩ đến những gì mà phát thanh viên nói liền khiến anh rùng mình.
_Gần đây hay có mấy vụ tai nạn quanh khu chúng ta lắm. Mau gọi Yoongi về nhanh đi.
Lời vừa thốt ra sau đó là tiếng cửa va chạm cái rầm. Seokjin giật cả mình suýt làm vỡ cả ly chén trong tay, anh ló đầu ra ngoài nhìn một lượt liền chạm phải mấy ánh nhìn đầy lửa điện.
_Anh mày có nói gì sai chứ?
_Không sai, mà là không đúng lúc.
Namjoon thở dài nhìn cánh cửa đáng thương vừa bị lực đạo mạnh mẽ đập vào. Ngay khi vừa nghe thấy mấy lời của Hoseok cùng Seokjin nói thì Jungkook đã lao ngay ra cửa mà không kịp thay giày hay khoác áo. Hết nhìn cửa rồi lại nhìn gương mặt biến sắc của Hoseok, Namjoon bất giác thở dài. Chuyện tình cảm của họ, thật sự không thể chen vào.
....
Yoongi nằm hẳn ra bàn, bên cạnh chất đống mấy chai rượu đã cạn. Thật may cho anh là quán này về đêm thường rất vắng, nên không ai thấy cảnh một người nổi tiếng lại nhếch nhác thế này. Nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng mà anh đã xây dựng bấy lâu nay.
_Hyung...
Một giọng nói vang lên, theo đó là tiếng thở gấp gáp. Yoongi ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng đang nhìn anh chằm chằm, bóng người cao che mất cả ánh đè lập lòe, nhưng giọng nói liền cho anh biết, là Jung Hoseok.
_Hobi đấy à? Ăn thịt cừu không? Ha ha
_Tại sao anh lại không trả lời điện thoại của em?
_Hử? Có á? Thật xin lỗi ha ha, anh để chế độ rung nên không để ý lắm.
Hoseok nhìn Yoongi say xỉn lấy điện thoại ra ngắm nghía rồi lại cười với mình như tên ngốc, khẽ thở dài đến đỡ lấy anh.
_Nào, được rồi. Ta về nhà thôi. Anh đứng nổi không?
_Gì chứ? Anh mày còn chưa say đến không đứng vững đâu.
Yoongi loạng choạng đứng lên, dưới sự giúp đỡ của Hoseok, hai người rất nhanh đã rời đi.
Phía sau bàn ăn còn dư tàn tích ban nãy, một bóng người bước ra. Ánh đèn lập lòe rọi vào gương mặt trắng bệch, cùng thân thể run rẩy vì lạnh. Do rời khỏi kí túc xá quá gấp lại không mang theo đủ áo ấm, còn chạy quá nhanh một thời gian dài, lúc này chân cũng run lên đến đứng còn không vững. Jungkook ngồi xuống ghế ra sức điều chỉnh nhịp thở, buồng phổi như bị rút cạn khí cũng không ngừng hoạt động. Nghĩ đến việc vừa làm, chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc. Vì anh cuối cùng cũng sẽ không biết.
Yoongi không biết khi anh bỏ đi, Jungkook luôn là người đầu tiên phát điên vì lo lắng chạy đi tìm anh.
Quán ăn này là nơi mà anh và cậu từng ghé qua rất nhiều lần trước đây mỗi khi cậu nói cậu thèm thịt cừu nướng. Jungkook nhìn một lượt quán rồi trở về, tin nhắn trong điện thoại hiện lên rất rõ từng dòng chữ.:
"Yoongi hyung đang ở..."
Những chữ phía sau còn chưa nhìn thấu thì tin nhắn đã sớm bị xóa đi...
Điều thứ ba: Yoongi không biết mỗi đêm khi anh gặp ác mộng, Jungkook luôn là người...
Hoseok cùng Seokjin phụ nhau dìu Yoongi lên giường, giúp anh cởi giày rồi đắp chăn thật gọn gàng. Nhìn gương mặt đỏ hồng đang say giấc, Hoseok vừa buồn bực lại vừa thương, lại càng không thể trách được anh, chỉ biết thở dài vén những lọn tóc lòa xòa trên trán anh đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắc, từng dòng chữ hiện rõ từ tên người gửi:
"Mong anh xóa những tin nhắn của em đi." – Là Jungkook.
.....
Jungkook có thói quen mỗi đêm đều tìm cách vào phòng ngủ của Yoongi và Seokjin để được ngủ cùng anh, vì thế Seokjin cũng không còn khóa cửa phòng nữa, mỗi tối đều chỉ đóng lại để cậu có thể vào trong. Đêm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là cậu không thể lên giường mà ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ nữa, chỉ có thể đứng một chỗ ngắm nhìn đôi mắt kia đang nhắm nghiền.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi gò má mịn màng, Jungkook đưa tay xoa nhẹ mặt anh, nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu gần đây không thể ngủ nỗi...
_Ngủ ngon, Yoongi của... Yoongi hyung.
Nếu là trước kia, Jungkook không ngại miệng mà nói ra ba chữ "Yoongi của em". Thế nhưng với hiện tại, có lẽ những từ ngữ ấy không còn phù hợp nữa nhỉ?
_Ưm...k..không ...
Jungkook thở dài đang tính rời đi liền bị giữ lại. Yoongi khổ sỡ nhăn trán, tay vô thức nắm chặt góc áo cậu, cậu có thể thấy rất rõ một giọt nước len lỏi từ khóe mắt nhắm nghiền kia lăn dài. Yoongi đang gặp ác mộng. Mỗi khi anh mơ thấy những điều không tốt trán sẽ tự động cau lại, thu mình về một góc tự vật lộn với cơn ác mộng ấy, và khi đó Jungkook luôn là người vỗ về giấc ngủ cho anh.
_Ngoan nào. Em ở đây, ngủ đi Yoongi, có em ở đây rồi.
Jungkook nắm tay anh, một tay vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng ru vào tai những lời ngọt ngào như rót mật của các cặp yêu nhau. Đến khi đôi chân mày kia giãn nhẹ ra, nhịp thở anh dần trở nên đều đặn, cậu mới chỉnh lại tư thế để anh ngủ thoải mái hơn, hôn lên trán anh, sau đó nhẹ nhàng khép cửa.
Yoongi không biết, mỗi khi anh gặp ác mộng, Jungkook luôn là người duy nhất vỗ về giấc ngủ của anh.
Yoongi ngốc, em phải làm sao mới buông anh được đây?
Điều thứ tư: Yoongi không biết những điều Hoseok làm cho anh đều là...
Mỗi đêm khi Yoongi đang nhốt mình trong studio để sáng tác bài hát mới, đúng 12 giờ cửa phòng đều sẽ vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, dè chừng như sợ làm phiền đến anh. Ngay sau đó, Hoseok luôn xuất hiện trên tay là các loại bánh mà anh thích ăn, kèm một cốc cà phê nóng vừa đủ để giúp anh tỉnh táo. Hoseok đôi lúc sẽ ở lại nhìn anh một chút rồi mới rời đi, đôi lúc sẽ hôn lên trán anh và nói:
_Đừng làm việc quá sức, hyung.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jungkook bước ra trước mặt Hoseok, nét cười ngượng không che giấu nỗi vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi.
_Anh ấy có ăn bánh không anh? Anh vẫn hôn anh ấy chứ?
_Jungkook à, em...
_Nếu có, là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi đi, để em trông chừng Yoongi một lúc, được không?
Hoseok còn muốn nói gì đó, thế nhưng đứng trước ánh mắt cầu khẩn của cậu, những lời muốn nói đều nghẹn lại. Cuối cùng, Hoseok chỉ có thể lướt ngang qua cậu.
Yoongi không biết bánh và cà phê mà Hoseok mang đến cho anh đều là từ Jungkook. Không ai hiểu rõ anh bằng cậu, anh cần gì, muốn gì trước giờ đều là do Jungkook mang đến. Có lần anh đã từng hỏi:
"Cứ chăm sóc cho anh như thế, không mệt sao?"
"Không ạ. Vì em yêu anh."
Nhưng những lời đó có lẽ chỉ còn Jungkook là nhớ đến.
Cánh cửa studio nhẹ mở, âm thanh nhỏ vang lên cũng không thể đánh thức được chủ nhân đang say giấc. Jungkook bước đến bên người đang ngủ gật trên bàn, nhẹ tay khoác lên lưng anh một tấm chăn đủ ấm để không bị nhiễm lạnh, giúp anh lưu lại bài hát vào máy tính, cầm khay thức ăn ban nãy rời đi, không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
_Ngủ ngon, Yoongi.
Điều thứ năm: Yoongi không biết, mỗi khi anh bệnh nặng thì Jungkook luôn...
Thời tiết ở Seoul dạo này biến đổi rất thất thường, điều đó khiến cho một người luôn ở trạng thái làm việc như Yoongi cũng nhanh chóng bệnh nặng. Nhưng dù anh có giấu diếm đến mấy cũng không thể qua mắt được Jungkook.
Vì bị sốt mà Yoongi không thể cùng các thành viên khác tham gia lịch trình, dù trước khi mọi người đi đều dặn dò anh cứ nghỉ ngơi ở kí túc xá nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Yoongi vừa uống thuốc xong nên rất buồn ngủ, không thể nhìn rõ đối phương là ai, trong mơ màng lại nhớ đến có lần anh cũng bệnh nặng thế này, Jungkook đã luôn túc trực bên giường anh cả đêm, đổi phòng với Seokjin chỉ để chăm sóc anh. Yoongi đã quên mất, hiện tại anh và cậu đã không còn có thể như trước được nữa.
_Jungkook? Em...không tham gia lịch trình với mọi người sao? Đừng lo cho anh mà...
Người nọ vô thức khựng lại, ly nước trên tay khẽ run rẩy, cuối cùng cũng bước đến đặt ly nước xuống đầu tủ. Quần áo ướt nước đọng thành một mảng lớn dưới sàn nhà. Jungkook thay qua loa đồ khô rồi vào bếp nấu một nồi cháo mang lên phòng Yoongi, vì không kịp lau khô người nên cậu cứ nhảy mũi liên tục. Lúc nãy do dầm mưa đi mua thuốc với ít thịt mà cả người Jungkook đều ướt mưa như chuột.
Mùi cháo thơm nức mũi bay khắp kí túc xá, Yoongi ngửi thấy mùi thức ăn liền ngồi dậy mơ màng dụi mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền cố mở mắt lên nhìn, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa hết hẳn khiến anh càng nhìn càng thấy mông lung.
_Yoongi hyung, anh đỡ hơn chưa?
Nghe giọng nói quen thuộc, Yoongi lại cảm giác rằng mình đang vẫn còn trong những ngày tháng đắm chìm vào Jungkook, vào vòng tay ấm áp bao bọc của cậu. Vì suy nghĩ đó, mà Yoongi càng biếng nhác và trở nên dựa dẫm hơn.
_Anh mệt lắm, Jungkook à.
Bàn tay lạnh lẽo bất chợt đặt lên trán Yoongi khiến cơn buồn ngủ như vơi đi một nửa. Anh nhận ra ngay người ngồi trước mắt mình là ai, ý nghĩ muốn tránh né lập tức kéo đến, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen to tròn của người nọ, Yoongi biết, mình chỉ càng mềm lòng hơn mà thôi.
_Em... không đi với mọi người sao?
_À...em hơi lo cho anh nên quay về xem sao. Namjoon nói, cũng nên có người để ý đến anh.
_Anh không sao rồi, em đừng lo nữa.
_Vậy...em để cháo ở đây nhé, anh ăn đi cho nóng, nghỉ ngơi sớm chút.
Jungkook khép cửa lại, đôi chân vô lực trượt xuống sàn nhà lạnh toát. Cậu có thể nhìn thấy rất rõ ý tứ trong lời nói anh, không ai có thể hiểu Yoongi hơn cậu, một khi anh đã muốn tránh né, nhất định sẽ để lộ ra ngoài mà không che giấu. Khóe môi bất chợt cười, Jungkook cuối cùng cũng nhận ra mình thảm hại thế nào.
Không còn cơ hội nào cho em nữa sao anh?
Điều thứ sáu: Yoongi không biết Jungkook đã phải cố gắng thế nào vì anh.
Không ai không biết Jungkook luôn lấy mọi tiêu chuẩn mà Yoongi thích ra để cố gắng. Yoongi thích một người chơi trống, cậu liền bỏ nhiều thời gian để học. Yoongi thích một người biết rap, Jungkook liền cố gắng thật tốt trong mỗi đoạn rap mà nhóm phân. Yoongi thích một người có thể chịu trách nhiệm cuộc sống anh, và chăm sóc anh, Jungkook luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt và lo lắng cho anh.
Nhưng chỉ có Yoongi là không biết điều đó. Anh cũng không biết Jungkook đã cố gắng thế nào vì anh, chỉ mong có thể trở thành chỗ dựa của anh. Đó là mục tiêu duy nhất để cậu quyết tâm trong mọi việc.
Namjoon từng hỏi:
"Vì anh ấy mà em phải chịu đựng như vậy, đáng không?"
Jungkook cũng từng trả lời:
"Hyung, anh từng yêu ai đó chưa? Yêu, là muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người đó."
"Kể cả khi người đó không hề để tâm đến, không màng đến mọi sự cố gắng của mình, đều cảm thấy xứng đáng sao?"
"Những kẻ khi yêu đều là kẻ ngốc."
Jungkook khẽ cười, nụ cười hờ hững cố che đi sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt sáng.
Đã yêu rồi, thì còn tâm trí để quan tâm đến thiệt hơn sao?
Giữa mối tơ vò của tình yêu này, rốt cuộc ai mới là người đau khổ nhất?
Hoseok thở dài nhìn cậu em trai đang cố hết sức luyện tập vũ đạo cho album sắp tới, đôi mắt nặng trĩu vì mệt, lại nhìn người con trai tựa vào vai mình mà ngon giấc, trong lòng vô cùng hỗn độn.
Vì Hoseok cũng yêu Yoongi, nhưng lại nhỏ bé vô cùng trước sự hy sinh quá lớn từ Jungkook.
Không như Hoseok, Jungkook biết rất rõ mọi thứ về Yoongi, anh muốn gì, cần gì, đến cả sở thích của anh cậu đều ghi nhớ rất rõ. Những món quà mà Hoseok tặng anh, cũng đều do một tay Jungkook chỉ dẫn, đến mức Hoseok chợt nhận ra rằng bản thân mình từ lúc nào trở thành kẻ xen vào mối nhân duyên này.
Khóe môi bất chợt nhếch lên, mang theo sự mệt mỏi không thể kiềm lại.
Điều thứ bảy: Yoongi không biết tình yêu mà Jungkook dành cho anh lớn đến thế nào
Hoseok nói rằng muốn chia tay, sau khi nhận ra bản thân thật sự không thể tiếp tục được nữa. Trước khi đưa ra quyết định này, Hoseok đã nhìn thẳng vào mắt Yoongi mà hỏi.
_Hyung, anh có yêu em không?
_Em nói gì thế? Dĩ nhiên là có rồi.
_Vậy còn Jungkook thì sao? Anh có yêu em ấy không?
Yoongi bị bất ngờ trước câu hỏi của Hoseok, anh căn bản không ngờ tới Hoseok sẽ hỏi như thế nên nhất thời không kịp phản ứng. Không thấy động tĩnh gì từ phía người nọ, Hoseok đoán chắc mình đã không sai, thứ tình cảm mà Yoongi dành cho Hoseok, không đủ để gọi là yêu. Dù biết trước sẽ thế này, một người luôn vô tư cười đùa như Hoseok cũng không khỏi thấy đau đớn.
_Em đoán không sai đúng chứ? Anh, chúng ta ngừng lại đi. Em mệt lắm.
_Anh đã làm gì sai sao? À thì em có thể nói nếu...
_Hyung, anh không làm gì sai cả. Người sai là em.
Không đợi Yoongi nói hết, Hoseok đã ngăn anh lại. Đối diện với đôi đồng tử đen láy mệt mỏi của đối phương, Yoongi chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi day dứt.
_Yoongi hyung, anh không biết sao? Những gì em làm cho anh từ trước đến nay, đều là từ Jungkook cả.
Yoongi tự nhốt mình trong phòng, bên ngoài hết người này đến người khác ra sức đập cửa gọi anh cách mấy anh cũng không trả lời lấy một tiếng, người mà anh đợi là Hoseok thì không thấy đâu.
"Yoongi hyung, anh thật sự nghĩ em biết rõ mọi thứ về anh chỉ vỏn vẹn 3 tháng? Nơi anh thích đến, quán thịt cừu anh luôn ghé qua, anh thường ăn gì mỗi đêm, hay cả những lần anh say rượu cần phải uống gì,...tất cả đều là do Jungkook. Em cảm thấy mình chẳng có gì cả, cũng không thể hiểu rõ anh như em ấy. Em thất bại lắm đúng không?"
_Hyung, anh... mở cửa đi. Là em, Hoseok đây...
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ quen thuộc, cái tên vừa thốt ra chưa được quá hai phút cánh cửa liền bật mở. Hoseok trước mặt anh mỉm cười ôn hòa, hệt như những chuyện ban nãy đều là một giấc mộng phù phiếm nào đó, cậu ôm anh vào lòng, xoa dịu tấm lưng run rẩy của anh.
_Em xin lỗi, hyung. Em sai rồi, đừng ghét bỏ em được không? Là em...
_Hobi... Hobi...anh xin lỗi, xin lỗi.
Yoongi bật khóc, anh cũng không biết mình đang khóc vì điều gì, ở trong lòng Hoseok liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Hoseok vỗ nhẹ lên lưng anh, bế anh vào phòng mà an ủi.
_Đừng khóc, ngoan nào, em ở đây ...
Mãi đến khi cửa phòng Yoongi khép lại, Namjoon mới thở dài quay sang người con trai nãy giờ cúi gằm mặt xuống bàn. Lúc Jungkook trở về với Hoseok, Namjoon lẫn Seokjin cũng chỉ biết thở dài.
_Tại sao em không nhân cơ hội này...
_Không, làm như thế Yoongi sẽ ghét em cả đời mất...
Jungkook khẽ cười, ngước nhìn căn phòng đã đóng kín, mệt mỏi về phòng.
Hoseok vỗ về Yoongi đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới thở dài đắp chăn cho anh rồi rời đi, vô tình quên mất nên hôn vào trán anh, vì đầu óc Hoseok lúc này chỉ nhớ đến gương mặt Jungkook trong mưa. Jungkook khi ấy đã nắm lấy cổ áo Hoseok, lộ rõ vẻ bất lực đến nhường nào, vì nước mắt của Yoongi chính là điểm yếu lớn nhất của cậu. Jungkook khi ấy đã khuỵu gối cả tiếng dưới cơn mưa như trút nước chỉ vì Min Yoongi, nước mắt hòa cùng mưa lớn như ngấm vào trái tim Hoseok.
Yoongi, anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được tình cảm và sự hy sinh của Jungkook dành cho anh lớn đến thế nào. Ngay cả em, cũng không thể so bì được. Thật đáng xấu hổ nhỉ?
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top