30'

Vẫn là bệnh đau cổ chân của Yoongi, trời đã bắt đầu sang hè rồi nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Jungkook đã đưa anh đi khắp nơi khám bệnh nhưng bác sĩ nói trường hợp của Yoongi là bệnh mãn tính, không có cách nào chữa khỏi hẳn mà chỉ có thể uống thuốc để giảm đau.

Yoong nghe vậy chỉ ngồi bên cạnh gật gù, nói thì có vẻ đáng sợ nhưng bệnh chỉ phát tác khi trời trở rét hoặc một số trường hợp đặc biệt nào đấy thôi, mỗi khi đau chỉ cần ngâm nước nóng hoặc uống thuốc là được, mà những việc này anh cảm thấy không có chuyện gì là phiền phức, bởi vì tất cả đã có cậu bạn trai lo rồi. Chỉ là người bên cạnh thì rất căng thẳng, từ lúc đó đến bây giờ cứ lắng lo mãi.

Jungkook hỏi bác sĩ rất nhiều câu, đến nỗi làm cho người ta phải nhìn Yoongi cười cười.

" Không biết cậu bệnh hay người yêu cậu bệnh nữa. "

Vị bác sĩ trẻ tuổi nọ khi ấy bông đùa một câu. Không ngờ lại bị Jungkook rất nghiêm túc đáp trả lại.

" Tôi đang ước mình thể bệnh thay cho anh ấy đây. "

Vị bác sĩ nghe vậy chỉ biết cười trừ. Những người yêu nhau thật đáng ghét.

Buổi sáng hôm nay Jungkook đã dậy từ rất sớm để pha nước ấm và sắp thuốc cho Yoongi. Khi anh người yêu ngủ dậy là lúc chân đau nhất, Jungkook làm đồ ăn sáng xong bước vào phòng vừa đúng lúc anh vừa ngủ dậy. Y như dự đoán Yoongi đang nhăn nhó ngồi xoa bóp cổ chân, Jungkook xót xa nhìn anh người yêu, đi đến ngồi bên cạnh vén tóc đang bù xù trước mắt anh sang một bên.

" đau lắm không ? "

" Không đau lắm, hình như đỡ hơn rồi. "

" thật không ? "

" Thật "

"..."

" Thôi được rồi, đau lắm. "

May mắn cả ngày hôm ấy chân của Yoongi cũng đỡ hơn vả lại anh cũng chỉ làm việc ở studio, không phải đi lại nhiều. Buổi chiều Jungkook có đến đón anh muộn một chút, tuy cậu không nói nhưng Yoongi biết thừa dạo gần đây cậu người yêu công việc rất bận rộn, vừa lo chuyện công ty, lại còn lo chuyện thuốc thang cho anh.

Yoongi ngồi bên ghế phụ lái nhìn Jungkook luyên thuyên kể chuyện. Không nhịn được nhoài người sang hôn chóc vào má người kia một cái, làm cho Jungkook giật mình.

" Này em đang lái xe. "

" Anh yêu em nhiều lắm đấy. "

Jungkook ngơ ngác quay sang nhìn anh, thấy Yoongi chống tay lên cằm tủm tỉm nhìn cậu cười.

" Em cảm thấy hơi sợ đấy nhé. "

Đêm hôm ấy đang ngủ thì tự nhiên Yoongi lại lên cơn đau chân, lần này tự đau gấp mấy lần, cứ như kiểu là dồn cơn đau của cả ngày hôm nay vào vậy. Anh nhìn sang thấy Jungkook đang ngủ say, không nỡ đánh thức người yêu dậy đành tự mình nén đau đi uống thuốc.

Uống thuốc xong Yoongi quay lại giường, trằn trọc mãi không ngủ được, phải chờ thuốc phát huy tác dụng thì mới hết đau.

Đang bóp bóp cổ chân thì đột nhiên cảm thấy cả người bị kéo về sau, chưa đầy một giây đã bị người kia ôm trọn.

" Anh lại đau chân à ? "

" Không, anh khó ngủ thôi, em ngủ tiếp đi. "

Jungkook thở dài một hơi.

" Để em đi lấy thuốc. "

Cậu toan đứng lên lại bị Yoongi kéo áo lại.

" Anh vừa đi uống rồi. "

" Thật không ? "

" Ơ cái thằng này. "

Jungkook không nói gì nữa đưa tay bóp bóp chân cho anh. Yoongi cứ nhìn cậu mãi, một lúc lâu sau mới trông thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Lần sau đau thì anh phải nói cho em, đừng cố gắng nữa anh giấu được em cái bao giờ đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top