18'

jungkook ngồi vắt chân cắm đầu vào điện thoại ở sofa trong studio của anh người yêu từ sáng tới giờ, mục đích chỉ là vì người kia đột nhiên gọi mình đến đây, nói rõng rạc vào điện thoại.

" jeon jungkook đến đây ngay, anh cần nguồn cảm hứng sáng tác, mau lên, mau lên. "

jungkook chẳng hiểu gì, cảm hứng thì liên quan gì đến việc bắt cậu phải mang vác thân xác này ra ngoài đường vào lúc thời tiết đang -5°c thế này cơ chứ ? trong lòng thì hậm hực, hờn giận là thế, nhưng mà tay chân vẫn khoác áo quần cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài nhà, đến cái chỗ mà ai cũng biết là đâu đó.

cuối cùng đến, yoongi cười hì hì nói,

" ngồi ở sofa đi, ngồi im ở đây không nhúc nhích nhé ! "

jungkook tiến lại gần sờ tay lên trán anh người yêu, ủa ai mang min yoongi của tôi đi đâu mất rồi ? sao lại kì lạ thế này ?

" anh bị lây bệnh của kim taehyung rồi đó hả ? "

" lây lây cái đầu em, bảo thì cứ ngồi im đi. "

jungkook bị yoongi ấn xuống sofa, chẳng kịp nói gì đã thấy anh ấy chạy ra bàn làm việc, hí hoáy viết lách gì đó.

" anh à, thật sự gọi em đến đây để làm cái canh rong biển gì vậy ? "

" viết bài hát về tình yêu đôi lứa thì phải có người yêu ở đây mới có cảm xúc được chứ. "

jungkook mặt hơi đen lại, thật sự ... không.còn.điều.gì.để.nói.

" thật sự anh có một người yêu hiền từ nhân hậu nhất cái quả đất này rồi đấy nhé, min suga. "

yoongi quay ra bĩu môi, nghĩ ngợi gì đó liền quay ra chỗ em người yêu. rướn người lên bất chợt làm cho jungkook bị giật mình ngã xuống sofa.
" anh... anh làm.. làm gì đó. "

" hôn anh một cái đi "

" hả ? "

" nhanh lên thằng kia. "

jungkook khóe môi hơi nhếch lên một cái, chống tay vào cằm.

" này, nói cho anh biết em đây đẹp trai chứ không dễ..ưm..ư"

yoongi thở dài một cái, trực tiếp kéo cổ áo jungkook lại phía mình, hôn lên, rõ lâu, như kiểu là vừa hôn vừa suy nghĩ cái gì đó.
ngay khi vừa dứt môi ra, đã bỏ lại jungkook ngơ ngác, phủi đít bỏ đi, lại quay trở lại bàn hí hoáy viết cái gì đó.

sau đó thì cả sáng ngày hôm ấy, yoongi cứ chốc chốc lại đi ra đi lại chỗ em người yêu, bắt cậu ấy làm mấy hành động kì lạ với mình, hôn hít, ôm ấp nắm tay đều đủ cả.

thực ra đây chỉ là phương pháp sáng tác áp dụng thực tế ngay và luôn của min PD.

mong âm nhạc của anh ấy sẽ giúp những người cô đơn trên chục mùa thu mau mau xách mông đi tìm người thương đi thôi.

--

#jj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top