16'

" được rồi, jungkookie à không sao rồi. "

yoongi đỡ cả người jungkook đẫm mồ hôi, tay xoa phần lưng dưới của em.

bệnh dạ dày lại tái phát rồi.

cả buổi lễ trao giải hôm nay, jungkook đều cảm thấy không khỏe, dạ dày quặn thắt lên từng cơn, đau điếng. chỉ vì không muốn xảy ra sai sót nào cậu ấy quyết định chịu đựng cho đến tận giây phút cuối cùng.

tiếng nhạc vừa ngắt, mọi người đều cảm thấy giống như sắp ngất đi, jungkook ngã nhào về phía cánh gà, trước khi sắp đáp với mặt đất, yoongi kéo em người yêu vào một góc khuất không người, dùng chút giây phút nghỉ ngơi ít ỏi để xoa dịu đi ngàn cơn đau đớn của cậu ấy.

hơi thở của cả hai đều thật gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, jungkook không thể đứng vững nổi, để mặc cơ thể tự do ngả xuống vai anh, mặt gục vào hõm cổ.

" jungkook ? "

yoongi lo lắng, sự im lặng của cậu ấy lúc nào cũng thật đáng sợ.

" này em không được ngủ đâu. "

"... "

" trả lời anh đi "

" một chút thôi. "

jungkook thì thầm, gần như nói bằng tiếng thở, anh chẳng nói gì, chỉ cố giữ vững đôi vai tê cứng để cậu ấy có thể thoải mái dựa đầu vào.

bọn họ chỉ đứng đó, đơn giản là nghe tiếng thở của đối phương, cuối cùng cũng vì chút ít đó mà có thể gạt bỏ đi phần nào mệt mỏi của nhau, cảm thấy mạnh mẽ hơn.

jungkook khẽ ngẩng đầu lên, mắt khép hờ, nhìn anh, cười.

" xin lỗi, em đau quá. "

yoongi không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhìn từng giọt mồ hôi đang chảy xuống, nhìn cả hơi thờ gấp gáp mãi chẳng dứt, đau quá, cậu ấy đau anh cũng đau.

rồi anh kiễng chân, hôn trán, hôn mắt, hôn cả những giọt mồ hôi nhàn nhạt.

" em làm tốt lắm. "

--

#jj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top