. đu quay khổng lồ và lấp lánh rực rỡ đèn đêm
Lần thứ hai Jungkook cùng Yoongi ngồi trên đu quay khổng lồ, là không lâu sau, khi cả nhóm có lịch trình bên Nhật.
Các thành viên khác vẫn vướng lịch trình ở Hàn nên hai người phải sang Nhật trước. Trong một buổi tối đẹp trời và rảnh rỗi như thế này, thay vì ở lì trong khách sạn thì đi đâu đó không phải một ý hay sao?
Sau khi xin phép Sejin hyung và được chấp thuận, Jungkook hí hửng kéo Yoongi ra ngoài. Độ nổi tiếng của BTS ở Nhật Bản cũng chưa quá rộng rãi, nên việc đi chơi dễ dàng và thoải mái hơn nhiều.
Tokyo về đêm hào nhoáng trong ánh điện muôn màu muôn sắc. Yoongi như lơ lửng trên chín tầng mây, giống một đứa trẻ khám phá ra những điều mới lạ bên ngoài không gian quen thuộc của mình. Chẳng phải lần đầu hai người đến Tokyo, nhưng là lần đầu được ngắm nhìn thành phố mỹ lệ bậc nhất này, gần đến vậy, thực đến vậy.
Jungkook đi ngay sau anh, tay nắm chặt gấu áo của Yoongi. Không phải cậu sợ mình bị lạc, mà là sợ Yoongi của cậu đi đâu mất. Biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Lẳng lặng nhìn xuống, Yoongi vẫn hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt có đôi khi sáng lên niềm vui đơn thuần ngây ngốc.
Jungkook khéo léo cầm tay anh, nắm lấy. Yoongi chẳng có biểu hiện gì là phản đối hay khó chịu, Jungkook cười đến hai mắt rạng rỡ cong cong. Cậu đan chặt năm ngón tay vào với tay anh, cảm nhận hơi ấm của người kia. Hương trái cây dìu dịu nơi anh ngập tràn buồng phổi cậu. Đường phố tấp nập và náo nhiệt, chẳng ai nhận ra hai người nọ nắm chặt tay nhau, giữa những cơn gió se lạnh đầu thu.
Hai người cùng nhau, đi hết những phồn hoa rực rỡ của Tokyo rộng lớn. Jungkook đưa anh đến những khu trung tâm sầm uất của thủ đô xứ anh đào, cùng anh cảm nhận cái hiện đại hào nhoáng của Shibuya - nơi ánh đèn chẳng bao giờ tắt. Họ lướt qua những biển hiệu rực rỡ, nhìn ngắm vô vàn cửa hàng mang đậm nét Nhật Bản rất riêng.
Jungkook đưa anh lên tháp Tokyo. Từ trên cao nhìn xuống vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Tokyo lung linh giữa ngàn vạn ánh đèn, nhưng Yoongi giữa một thành phố xa lạ như thế, lại cảm thấy thê lương những cô đơn.
Jungkook khẽ ôm lấy anh, kéo anh về thực tại. Cô đơn làm sao được? Vẫn còn Jungkook mà, có phải không?
Hyung, anh nhìn xem, ổ khóa tình yêu này, Jungkook chỉ cho anh hàng trăm ổ khóa đủ mọi màu sắc, khắc lên trên là tên những cặp tình nhân, giống như tháp Namsan ở Hàn Quốc vậy. Hyung, anh có muốn làm không? Chúng ta ấy...
Yoongi chẳng mấy thích thú với những màn sến rện này, anh đã định nói không, nhưng ánh mắt mong chờ của Jungkook làm anh chẳng thể cất lời. Ừ, thì làm. Không sợ bị người khác phát hiện à.
Đâu có sao, Jungkook hì hì cười như tên ngốc, người ta sẽ nghĩ là fan chúng ta làm thôi. Mà em cũng muốn bị phát hiện lắm, để cả thế giới này biết em yêu Yoongi hyung đến dường nào.
Ừ, Yoongi chẳng ngại che giấu ý cười, thằng nhóc này là vậy đấy, lúc nào cũng nói mấy câu sến muốn chết đi được. Nhưng đều là những lời thật lòng thật dạ. Chân thành yêu thương.
Jungkook tỉ mẩn khắc mấy chữ 전정국 ♥ 민윤기 lên ổ khóa. Cậu đưa chìa khóa cho anh, cười cười, này, của anh đấy, anh muốn làm gì cũng được. Đến khi anh đã mệt mỏi rồi, thì quay lại đây, mở ổ khóa này ra. Anh sẽ được tự do.
Yoongi nhìn cậu trai đối diện, lòng dội lên man mác buồn buồn và cả niềm chua xót.
Rất rất lâu về trước, Yoongi từng nói với Jungkook, rằng anh sợ. Sợ ở bên cậu. Anh không thể chắc chắn ở bên cậu cho đến cuối cùng, vì thật sự thì, có ai lại muốn chọn một con đường khó khăn và nhiều lắm chông gai? Yoongi là một người đàn ông, ước mộng giản đơn của anh là gắn bó cả tuổi thanh xuân cho âm nhạc, đến một lúc nào đó sẽ kết hôn với cô gái mình yêu, sinh con và thanh thản suốt quãng đời còn lại. Chỉ vậy thôi, cho đến khi cậu nhóc kia bước vào cuộc sống của anh và xáo trộn tất cả.
Không phải là anh ghét Jungkook, vì đã đảo lộn cả thế giới của anh như thế. Yoongi thương Jungkook còn chưa đủ kia mà? Chỉ là anh sợ. Anh sợ mà thôi. Con người nhỏ bé lắm, thắng làm sao được thế gian cay nghiệt dường này.
Jungkook khi ấy, nghe anh nói, không giận dữ cũng chẳng bi ai, chỉ nương nhẹ ôm anh, vuốt lên những lọn tóc non mềm. Chẳng sao cả, hyung à. Đến khi anh mệt mỏi và kiệt sức mất rồi, thì hãy cứ bay đi, đến phương trời xa xôi không em ấy. Đừng quay lưng, cũng đừng nuối tiếc. Hãy sống một đời hạnh phúc vẹn nguyên, như anh từng nghĩ tới trong những giấc mơ.
Những lời cuối, Jungkook nói nhỏ thật nhỏ, như muốn chôn chặt trong tim, nhưng Yoongi vẫn nghe được hết thảy. Dù hyung à, em cũng sợ, sợ rằng kể cả khi anh đã đi rồi, em vẫn chẳng cách nào từ bỏ được anh.
Yoongi luôn luôn cảm thấy tình yêu mình dành cho Jungkook là chưa bao giờ đủ. So với xiết bao những dịu dàng cậu đã trao anh, thì Yoongi càng thấy bản thân ích kỉ làm sao. Anh thực khao khát muốn cho Jungkook thấy, rằng anh cũng yêu cậu. Và như thế, nên lúc này đây, trước ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook, Yoongi ném chiếc chìa khóa đi thật xa. Sao phải cần đến nó khi chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau chứ, Yoongi nắm tay Jungkook, đi thôi.
Phía sau anh, thằng nhóc kia vẫn cứ cười khúc khích.
Điểm đến cuối cùng của hai người là đu quay khổng lồ ở Tokyo Dome City. Ánh đèn rực rỡ lung linh, đủ sắc đủ màu. Trời đêm lấp lánh những vì tinh tú, phản chiếu trong đôi mắt ai kia. Jungkook hát cho Yoongi nghe, về những dịu dàng, về những yêu thương. Yoongi tựa đầu vào cửa kính nhìn lại Tokyo lần cuối, chỉ thấy lấp lánh những ánh đèn. Có chút giả dối. Giữa lộng lẫy hào quang của đô thị ngoài kia, có chút giả dối. Và cô độc. Con người chỉ sống cho chính bản thân mình, thật giả đan xen, chẳng còn gì cho ta tin tưởng.
Mà, Yoongi quay ra nhìn cậu trai vẫn say sưa hát kia, có lẽ điều anh nghĩ không phải lúc nào cũng đúng. Như Yoongi, anh vẫn có gia đình, có các thành viên. Có Jungkook. Có một bờ vai để dựa vào, có một nơi để trở về.
Bánh xe khổng lồ ấy vẫn quay đều, Yoongi tiến đến, áp môi mình vào môi của người kia, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
Giữa Tokyo hào nhoáng, giữa một thành phố lạ lẫm không quen, có em, có anh, thì nơi ấy vẫn là nhà.
. End .
Viết xong chẳng nhớ mình vừa viết những gì nữa. Có lẽ đây đã là kết thúc, có lẽ không.
Thôi thì, gửi những người tôi thương, một chút dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top