Chương 2


" Tại sao em lại muốn làm diễn viên? "

" Người yêu của em từng mong muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, nhưng anh ấy lại chẳng thể thực hiện được,em chỉ muốn hoàn thành mong muốn của anh ấy."

" Nhưng tại sao? "

Mẫn Doãn Kì nhìn xa xăm, trong đôi mắt ấy Tuấn Chung Quốc nhìn thấy một nỗi cô đơn không tên nhưng rất nhanh sự cô đơn ấy biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trong veo thường ngày. Mẫn Doãn Kì cười nhẹ, khẽ đảo tách cà phê đã nguội từ bao giờ.

" Anh ấy mất rồi, trong một vụ tai nạn giao thông ba năm trước."

" Anh xin lỗi, anh không biết điều đó. "

" Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi. Còn anh, tại sao lại cùng Kim tổng hợp tác mở Kim Hoa? Theo em biết tập đoàn của anh không phải chuyên về lĩnh vực này."

" Anh cũng không biết, chỉ là đột nhiên hứng thú với giới điện ảnh. "

Tại sao ư? Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu lí do mình đột nhiên hứng thú với phim ảnh, hình như từ ba năm trước sau ca phẫu thuật đó hắn đột nhiên nổi lên loại hứng thú này.

-------

2h sáng,Tuấn Chung Quốc giật mình tỉnh giấc. Lại giấc mơ đó, một chàng trai mang hình dáng mơ hồ vui vẻ chạy giữa đồng hoa oải hương. Ba năm qua Tuấn Chung Quốc luôn thỉnh thoảng mơ thấy giấc mơ đó, chỉ là hắn chẳng bao giờ thấy rõ mặt chàng trai ấy.

Khẽ đặt tay nơi lòng ngực trái, từng nhịp tim rõ ràng có tiết tấu đang đập. Hắn nhớ rõ giấc mơ ấy chỉ bắt đầu xuất hiện vào ba năm trước, "chẳng lẽ chàng trai ấy là kí ức của mày?" trong đêm tối Tuấn Chung Quốc tự thì thầm với chính mình.

"Chào Tuấn tổng, Doãn Kì đang nghỉ ngơi bên kia"

Thấy hắn tiến vào trợ lí liền chỉ hướng Mẫn Doãn Kì đang ngồi, khẽ gật đầu với trợ lí hắn bước nhanh đến ngồi kế Mẫn Doãn Kì dưới tán dù dựng tạm của đoàn phim.

"Nhìn anh tinh thần uể oải, có lẽ tối qua ngủ không ngon à."

Mẫn Doãn Kì mỉm cười đưa Kim Tại Hưởng lon nước cam, thật ra cậu định đưa hắn cà phê nhưng chợt nhớ lời anh Thạc Trân nói, Tuấn Chung Quốc hắn từng mắc bệnh tim uống cà phê thật không tốt chút nào.

"Không sao đâu, chỉ là có chút mất ngủ thôi."

Nhận lấy nước cam từ Mẫn Doãn Kì, Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu nhìn kĩ cậu, hình như hắn thích Mẫn Doãn Kì mất rồi.

"Doãn Kì"

"Dạ" Mẫn Doãn Kì vừa lau mồ hôi vừa nhìn hắn.

"Anh nghĩ anh thích em rồi, cho anh cơ hội theo đuổi em nhé"

Giữa cái nắng tháng 6 của Provence Tuấn Chung Quốc đã từng tỏ tình với Mẫn Doãn Kì như thế, không cầu kì hoa mĩ cũng không có nến và hoa vậy mà Tuấn Chung Quốc lại nhận được cái gật đầu từ người đẹp. Nhiều năm sau này nghĩ lại Tuấn Chung Quốc chợt phì cười, nếu lúc ấy Mẫn Doãn Kì không đồng ý chắc có lẽ hắn cũng cưỡng ép đem cậu về nhà.

Cuối tháng 8, bộ phim cũng chính thức đóng máy. Trong suốt thời gian quay phim Tuấn Chung Quốc thường xuyên bay qua bay lại giữa nước B và Provence để thăm Mẫn Doãn Kì. Thỉnh thoảng hắn cũng đi cùng Kim Nam Tuấn.

Nghĩa trang thành phố Provence những ngày cuối tháng 8, Mẫn Doãn Kì nhẹ đặc cành oải hương xuống trước mộ người con trai có nụ cười tràn đầy hy vọng ấy, bàn tay cậu khẽ vuốt lấy gương mặt quen thuộc đang khắc trên tấm bia lạnh lẽo kia.

"Hạo Thạc, em sắp quay về nước B rồi. Em đến thăm anh trước khi bộ phim đầu tiên của em công chiếu. Em đã thay anh thực hiện được ước mơ rồi, ở nơi đó anh phải sống thật vui vẻ nhé. À, anh không cần lo lắng cho em nữa, em đã tìm được người nguyện chăm sóc em cả đời rồi. Anh ấy rất tốt, anh yên tâm nhé."

Đứng ngẩn người trước mộ Trịnh Hạo Thạc hồi lâu Mẫn Doãn Kì chẳng mải mai phát hiện có người đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.

"Thì ra em là chàng trai ấy."

Nghe giọng nói quen thuộc Mẫn Doãn Kì vội quay lại, Tuấn Chung Quốc tiến tới đặt bó hoa xuống trước mộ Trịnh Hạo Thạc trong sự ngỡ ngàng của Mẫn Doãn Kì.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh không biết em đang ở đây, anh chỉ đến thăm mộ ân nhân của mình, nào ngờ lại gặp em."

"Anh có ý gì?"

Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Em chắc đã biết anh từng bị bệnh tim, ba năm trước khi đến Pháp công tác bệnh của anh đột ngột tái phát. Bác sĩ nói nhất định phải thay tim anh mới qua khỏi. Lúc ấy Hạo Thạc được chuẩn đoán đã chết não, chính là cậu ấy đã hiến tim cho anh."

Mẫn Doãn Kì ngỡ ngàng nhìn Tuấn Chung Quốc, giữa bọn họ không ngờ lại có một đoạn duyên phận thế này.

"Bắt đầu từ ba năm trước sau ca phẫu thuật anh thường thỉnh thoảng nằm mơ thấy một chàng trai, nhưng anh chẳng bao giờ thấy mặt. Thì ra người đó là em, Doãn Kì Hạo Thạc chưa bao giờ quên em, trái tim của cậu ấy vẫn luôn khắc sâu hồi ức về em."

Nghe Tuấn Chung Quốc nói nước mắt Mẫn Doãn Kì không tự giác lăn dài trên má, Tuấn Chung Quốc thở dài ôm Mẫn Doãn Kì vào lòng. Thì ra là vì hồi ức sâu trong trái tim của Hạo Thạc nên lần đầu gặp gỡ hắn đã có cảm giác quen thuộc với Mẫn Doãn Kì.

" Doãn Kì, có lẽ Hạo Thạc ở trên trời đã sắp xếp cho anh gặp em. Anh sẽ thay cả phần của cậu ấy chăm sóc em một đời. Người ta thường nói yêu bằng con tim nhưng anh yêu em bằng cả lý trí của mình. Cả lý trí và con tim đang đập trong người anh từng là của Hạo Thạc đều yêu em, anh mong em sẽ sống một đời vui vẻ, có lẽ Hạo Thạc cũng mong điều đó."

"Ừm..."

Tựa người vào bờ vai vững chãi của Tuấn Chung Quốc Mẫn Doãn Kì mỉm cười hạnh phúc, Tuấn Chung Quốc là hiện tại của cậu là người sẽ đi với cậu suốt đoạn đường sau này. Khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi Mẫn Doãn Kì khẽ sờ bia mộ tạm biệt Hạo Thạc rồi cùng Tuấn Chung Quốc rời khỏi nghĩa trang. Hoàng hôn ở Provence thật đẹp, cũng như mối tình của cậu và Trịnh Hạo Thạc khi xưa.

Bóng hai người đổ dài sau hoàng hôn, nơi ngôi mộ ấy chợt có một cánh bướm khẽ đậu rồi chợt bay về phía chân trời...hoàng hôn dần buông, rồi bình minh sẽ lại đến. Ngày mai lại là một ngày mới.....

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top