Gã khờ
Ngốc nghếch và cố chấp là thứ tình yêu Jungkook dành cho Yoongi.
Vì ngốc nghếch đi yêu người không yêu mình.
Vì cố chấp nên không chịu từ bỏ.
Jungkook lần đầu gặp Yoongi là vào ngày đầu tiên của năm nhất Đại học. Khi ấy Yoongi đang tựa người vào cửa sổ, mặc ánh sáng gắt gao ôm trọn vóc dáng mảnh khảnh của mình. Đôi mắt lơ đãng trông về một cõi xa xăm nào đấy.
Jungkook chôn chân tại chỗ, nhìn Yoongi đến mị người. Mãi khi bóng lưng gầy kia khuất dạng, Jungkook nhận ra mình cũng vừa khuyết đi một nửa linh hồn.
Lần thứ hai gặp lại đã là chuyện của hai tháng sau, khi cậu tình cờ trông thấy vóc dáng thon gầy của người kia đang nhảy múa trên sân với quả bóng cam trên tay. Gương mặt thanh tú, đường nét cân đối, nụ cười hở lợi đặc trưng thu vào một mảnh tình si.
Một con người, hai thái cực. Chính là cảm giác lúc đầu Jungkook nghĩ về Yoongi.
Không khó để Jungkook có được những thông tin cơ bản về người con trai ấy.
Min Yoongi đàn anh năm ba khoa thanh nhạc.
Jungkook đánh liều tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc, nơi có anh ở đó.
Đứng trước Yoongi, lóng nga lóng ngóng, rặn nửa ngày mới nói được một câu giới thiệu.
- Jeon... Jungkook sinh viên năm nhất khoa Công nghệ. Mong anh giúp đỡ.
- Min Yoongi, sinh viên năm ba khoa Âm nhạc.
Giọng của anh thật trầm, thật ấm. Thật dễ dàng khiến kẻ khác u mê.
Từng đốt tay thon chìa ra phía trước, cậu lơ ngơ hồi lâu mới vội vả nắm ghì.
Thật lạnh.
Đây chính là cảm giác thứ hai Yoongi mang lại cho Jungkook.
Jungkook đưa bàn tay còn vương chút hơi lạnh từ anh, tránh xa ngực trái, nơi trái tim khờ vẫn luôn lao xao loạn nhịp kể từ dạo ấy. Nhưng không hiểu sao cái lạnh giá kia vẫn truyền vào máu, xộc thẳng ngay tim. Đau thương đến lạ.
Dù thừa biết Yoongi là kẻ ôm băng giá, nhưng Jungkook vẫn cứ mong chờ. Dù biết trước cái kết rất tàn cho kẻ ngu khờ ôm chặt tảng băng trôi.
___
Jungkook đã tự cho mình hàng chục thói quen kể từ khi cùng Yoongi gặp gỡ. Một trong những điều bất di bất dịch là dậy thật sớm giúp anh mua trước điểm tâm.
Cậu lặng lẽ xếp hàng nơi bán món bánh mà anh yêu thích. Cái cớ "tiện đường mua giúp" chẳng biết cậu đã sử dụng biết bao lần.
Yoongi thích ăn canh kim chi đậu phụ. Jungkook vội nhờ Seokjin hyung chỉ cho mình công thức, sau đó vụng về đem thành quả lần đầu nấu nướng đến trước mặt anh. Cái nhíu mày thật khẽ đã bán đứng câu nói " Cũng được" của anh bấy nhiêu lần.
Yoongi rất thích bóng rổ, anh chơi rất tốt. Jungkook có thể nhìn anh chơi bóng hàng giờ liền không chán.
Yoongi rất lười, thời gian rảnh anh chỉ dùng để ngủ. Jungkook luôn trân trọng nó, khoảnh khắc ít ỏi cậu có thể ngang nhiên nằm cạnh bên mà chẳng sợ khiến anh phiền lòng.
Yoongi ghét mùa đông vì anh sợ lạnh.
Yoongi không thích trời mưa vì trông sẽ rất buồn.
Yoongi rất xấu miệng nhưng thật ra rất tốt tính. Anh không thường dùng lời nói để bày tỏ tình cảm với người khác. Anh chỉ dùng hành động để vực dậy tinh thần của mọi người.
Yoongi coi âm nhạc là cuộc sống thứ hai của mình, thiếu nó anh sẽ chết.
Yoongi nấu ngon nhất là mì gói. Yoongi ăn rất ít. Chỉ ăn thịt, không thích rau. Anh từng phải nhập viện vì loét dạ dày.
Tửu lượng của Yoongi dưới mức trung bình . Có lần đi uống cùng các thành viên, anh đã gục tại chỗ sau khi uống cạn một ly soju.
Yoongi là nơi bắt nguồn mọi xúc cảm tồn tại trong Jungkook. Cậu có thể vô thức mỉm cười khi thấy anh vui, tâm trạng sẽ chùn xuống khi bắt gặp nét ưu phiền trên gương mặt anh.
Jungkook ở cạnh Yoongi đều là một bộ dạng kiềm nén cảm xúc. Cậu vừa muốn anh biết lại sợ anh tận tường. Làm sao chịu được sự lạnh lùng, hờ hững nơi anh một khi cậu nói rõ lòng mình. Anh có thể chấp nhận hay không một dạng hình của cảm xúc. Nơi dung dưỡng bởi niềm thương, nỗi nhớ. Nơi mầm non ươm mầm, mãi không thể sinh sôi.
Nơi ba từ chấp vá chữ yêu đều mang bóng hình, dáng dấp của anh.
Dù hành trình yêu thương ngay từ đầu là cậu tự mình đơn độc.
Bởi thế giới của anh không hề có chỗ cho cậu nương náu tấm chân tình. Khi nụ cười và ánh mắt luôn phảng phất một ai kia.
Ai đó tồn tại trong mảng sống của anh với danh xưng xa xỉ "Người tình"
Người tình của Yoongi.
Người đàn ông anh yêu thương nhất.
Jung Hoseok.
Đối lập hoàn toàn với sự điềm tĩnh nơi anh là một con người ồn ào, năng động.
Người giúp anh cười, người khiến anh vui, người không bao giờ làm anh mỏi mệt.
Giữa bộn bề của những lo toan, suy tính vòng tay kia đủ lớn để ôm anh vào lòng, đủ rộng để anh dựa vào ngơi nghỉ.
Không giống như cậu, kẻ phải thay đổi chính mình những mong hòa hợp với anh. Hai con người, hai mảng sống, vì cái gì lại có chung một tình yêu?
Trăm ngàn lần Jungkook tự vấn, vì sao cứ phải là anh mà không là ai khác, vì sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cục của tương tư?
"Yêu một người còn có thể hỏi vì sao."
Anh đáp lời gãy gọn cho câu hỏi ích kỷ của một kẻ bên rìa hạnh phúc " Vì sao phải là anh ấy?"
"Yêu một người còn có thể hỏi vì sao." cậu lầm bầm những ngôn từ không tiếng, như đáp lại cho mình những nghi vấn nhởn nhơ.
Chính vì cậu yêu anh nên mới lui về sắm cho mình vai diễn độc hành của một tinh cầu đơn lẻ.
Hành trình vô định của một thiên thể cô đơn giữa thiên hà rộng lớn. Mặt trăng tròn đầy dành cả đời để xoay quanh Trái đất, thừa biết rằng bản chất của Trái đất vẫn cứ phải hướng đến Mặt trời.
Ngang trái lắm, phải không?
Đặt bàn tay lên lòng ngực trái, chẳng còn tiếng vọng nào của một trái tim si. Mảnh tình tàn theo nụ cười và giọng nói, theo những câu chuyện cười và những mật ngọt yêu thương. Anh rót đầy chén tình, chén độc. Cậu giả mù giả điếc nâng chén độc tự mình rút cạn.
Lý trí muốn cậu rời khỏi anh để trái tim bớt thương tổn, nhưng trái tim ngốc nghếch cứ ra sức bám chặt không rời. Chén độc tình khiến trái tim thương tổn.
Trái tim chết, lý trí cũng không còn.
Lý trí hỏi trái tim, giữa hai ta kẻ nào đau đớn nhất?.
___
Khoảnh khắc Yoongi tung nắm đấm thẳng tay vào bên má cậu, Jungkook biết mình đã bị tha hóa mất rồi.
Cậu để cái bản ngã ích kỷ, đớn hèn mặc tình xâm lấn. Bởi sự thương cảm cho sự mất mát của ai đó, cho sự ra đi của ai đó đã không thể khiến cậu cảm thấy mủi lòng khi được kể về cái chết của người anh yêu.
Ừ! Jung Hoseok chết rồi.
Bị sốc thuốc mà chết.
Vở kịch của kẻ sắm cho mình vai diễn một người hạnh phúc hạ màn với cái chết của một linh hồn bị áp lực bủa vây. Cuộc sống duy trì vào những vốc thuốc đầy để xoa dịu cơn đau. Để rồi chính nó lại biến thành cội nguồn bi kịch.
Jungkook thấy một Yoongi rạn vỡ. Anh điên cuồng quấy khóc như đứa trẻ lên ba.
Yoongi nhỏ bé thế này từ bao giờ Jungkook chẳng rõ, bởi anh lọt thỏm giữa vòng tay rộng khi cậu siết anh vào.
Mặc Yoongi oằn mình với cơn đau xâu xé, Jungkook vẫn không sao lý giải được sự vui sướng trong lòng.
___
Trăm ngàn xúc cảm mãnh liệt vỡ òa khi Yoongi nhận lời yêu từ Jungkook vào hơn nửa năm sau đó.
Dù mối quan hệ chỉ được gắn kết bằng sự xoa dịu đến từ những đêm trường quấn lấy nhau trong nhục dục. Bắt đầu bằng những cái day tay đầy chiếm hữu, để rồi kết thúc với chiếc hôn sâu.
Kể cả khi Jungkook ý thức rằng Yoongi đang bạc đãi chính mình bằng cách lao vào mối quan hệ nhập nhằng xác thịt, thì Jungkook vẫn bất chấp mọi thứ để lao vào.
Vì cậu biết mình yêu anh còn nhiều hơn thế.
Dù đỉnh điểm cao trào của những cuộc ái ân luôn chất đầy đau đớn, với kẻ khát khao, còn người lạnh nhạt.
Chỉ là Jungkook luôn biết.
Chưa bao giờ anh nói lời yêu.
___
Yoongi thay đổi, đến mức anh chẳng nhận ra mình. Luôn có nỗi buồn trong mắt kể cả khi anh cố mỉm cười. Anh tự xây cho mình bức tường đầy gai nhọn, phong tỏa bản thân.
Jungkook là một đứa trẻ cứng đầu và giỏi chịu đựng, mặc kệ bấy nhiêu đau đớn, mặc kệ thân thể rã rời. Tách tường gai mang anh ra ngoài thế giới.
Cậu ôm anh, giúp anh xoa dịu. Anh, một kẻ sớm đầu hàng số mệnh, chỉ có thể rút mình vay mượn chút hơi tàn.
Yoongi đã luôn biết Jungkook yêu mình. Chỉ là anh đang cố lờ nó đi.
Làm sao có thể không nhận ra loại cảm xúc nào đong đầy trong võng mạc mỗi khi đứa trẻ kia giương mắt dõi theo anh.
Làm thế nào không thấy sự muộn phiền mỗi khi anh bắt cậu chứng kiến cảnh yêu thương.
Yoongi tùy tiện nói muốn ăn bánh bao ở tiệm A, sáng sớm đã thấy Jungkook một tay cầm túi bánh đưa đến trước mặt mình. Nhìn anh, cậu cười tít mắt, nói tiện đường mua giúp.
Anh nhìn túi bánh, trong lòng như có gì đó sắp vỡ tung.
Một lời nói dối tệ hại.
Hơn một giờ ngồi xe, phải xếp hàng chờ đợi. Từ nhà anh đến đấy cũng phải chuyển đến ba trạm dừng. Liệu con đường tiện nào xa xôi đến thế?
Sáng nay trời lại đổ mưa rồi.
Mới hôm qua là ai trước mặt anh nũng nịu, bảo "Hình như em sắp bệnh mất rồi "
Nhìn gương mặt hớn hở của đứa trẻ ngốc này, biết bao lời Yoongi đành nghẹn lại.
Vì sao phải đối tốt với anh đến thế?
Gương mặt xanh xao như vậy, còn có thể cười?
Hôm qua chẳng phải nói mệt lắm sao?
Jungkook em có mệt không?
Có khó chịu không?
Anh biết phải làm gì?
Nhìn xuống chiếc túi nhăn nhúm vì mưa. Lại nhìn vào gương mặt của người đang nghiên đầu, đôi mắt cong cong, vẫn là đang cười.
Yoongi vương tay, người kia lùi bước, nhưng anh vẫn kịp chạm vào góc áo.
Thật lạnh.
Hơi lạnh từ đó phát ra làm đầu ngón tay anh gần như tê cứng.
- Anh ăn đi, em về nhà có chút việc.
Jungkook xoay người chạy đi, Yoongi nhìn vào bóng lưng ướt sũng của cậu nhóc ngốc nghếch kia.
Trong lòng thấy chua xót.
Hai ngày sau vẫn không thấy Jungkook xuất hiện.
Ngày thứ ba phát hiện đứa nhỏ đó nhập viện vỏn vẹn được ba ngày.
Là bị cảm, vì trúng mưa, sốt đến mức gần như hôn mê.
Tim anh như hẫng đi vài nhịp đập.
Là đau!
Yoongi đến bệnh viện, nhưng không vào. Dùng dằng mãi đến lúc cậu ngủ say.
Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô nứt. Trên tĩnh mạch còn ghim đầy ống dẫn của bầu dịch truyền.
Bàn tay tay mở ra rồi đóng lại , anh không có dũng khí để chạm vào. Anh không muốn nhìn cậu tan vỡ, anh không muốn cậu tự hủy hoại bản thân mình.
Anh... không yêu cậu.
Sau hôm đó, anh dành tất cả thời gian cho Hoseok. Làm tròn bổn phận một người tình ngay trước mắt đứa nhỏ kia.
Cậu rời xa như những gì anh mong muốn.
Yoongi ôm ngực, khẽ nói với mình.
Thật tốt.
___
Anh gần như gục ngã vào cái ngày nhận được hung tin về Hoseok.
Bởi anh biết Hoseok chết vì anh.
Vì biết trong tim anh, không chỉ có mình cậu.
Trong lúc anh vẫn cứ lặp đi lặp lại "Anh yêu em, Jung Hoseok" tự lúc nào Hoseok lại nhận ra anh vẫn cứ dối lòng.
Anh cố huyễn hoặc bản thân trăm ngàn lần như thế. Nhưng không sao đánh lừa được trái tim mình.
Bởi cảm xúc anh dành cho đứa nhỏ kia giống như bản năng của con người để duy trì sự sống. Con người cần oxy, và anh cần Jungkook.
Hoseok yêu anh bằng tình yêu vị kỷ. Cậu chấp nhận lấy sinh mệnh mình đổi về cả đời sống trong day dứt của ai kia.
___
Yoongi cứ tưởng mượn nhờ hơi ấm, sẽ chống đỡ được cơn đau, có nào ngờ chỉ càng kéo dài khổ sở.
Jungkook bọc anh trong sự yêu thương vô bờ bến, mang anh xa rời, tránh khỏi những tổn thương.
Chỉ là cậu không thể nào cảm nhận đủ đầy những gì mỗi ngày Yoongi phải đối mặt. Mở mắt ra với khoảng trống hoang hoải bên trong lồng ngực trái. Hơi ấm của cái ôm, nồng nàn giữa những nụ hôn thống thiết không đủ để cứu vớt tấm thân tàn. Khi mà tình yêu của Jungkook đối với Yoongi vốn là gánh nặng. Cầm không được, buông chẳng đành.
Trái tim hư hao, khiếm khuyết của một kẻ tội đồ không xứng đáng được yêu thương.
Cậu càng nâng niu, anh càng rạn nứt.
Anh sống với sự dày vì của một kẻ sát nhân. Vậy nên việc anh làm chỉ là cố giết chết bản thân mình.
Tỉnh giấc với dư vị ái tình của một đêm nồng nàn, hoan ái. Cũng chẳng làm vênh vao cơn đau dai dẵng. Phản phất trong ánh nhìn buồn bả là gương mặt say ngủ của ai kia. Anh vương tay rồi khép hờ mi mắt. Nắn nót đường nét gương mặt này trên nếp gấp của khối óc lẫn con tim.
Để hai cánh môi mềm khẽ chạm vào nhau. Lần đầu tiên trong đời anh cho phép mình chủ động. Có ai ngờ lay tỉnh được kẻ si tình. Đôi mắt hồ thu như tinh cầu lấp lánh. Quên bản thân mình với nụ hôn sâu.
Mà có lẽ chỉ một người không biết.
Nụ hôn vĩnh biệt có dư vị thế nào.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Jungkook vẫn đến trường. Nhưng...
Yoongi đã tự vẫn.
Anh mang khối cơ thể vô hồn gần sáu mươi cân rời khỏi nơi giúp anh nương náu. Trở về đối mặt với nỗi khổ ải của đời mình. Trong căn phòng còn vươn vãi những mảnh vụn của tình yêu và nỗi nhớ. Của ký ức lẫn đau thương. Anh tự nhốt mình những mong được giải thoát. Mùi dầu hỏa bốc lên khiến anh choáng váng, để trong những ý thức sau cùng là biển lửa mênh mông.
Vỏ bọc vô tri của tấm da người giúp anh tồn tại bị lửa ăn mòn đến không hình, vô dáng. Có lẽ anh đau dù anh không thể nào cảm nhận được.
Anh đứng đó để biển lửa xoa dịu trái tim mình. Để cuối cùng tìm ra lời giải đáp. Cho một mảnh tình sớm bị hư hao.
Nắm thật chặt không buông vật trên cổ. Đến cuối cùng anh có thể mỉm cười thật sự.
- Anh... yêu... em ...
Liệu những lời này có đến được với em?
____
Hạnh phúc của Jungkook bắt đầu bằng một nụ hôn và kết thúc sau một cuộc gọi.
Cảm giác chính mình như đứng giữa trung tâm vùng địa chấn khi những câu từ sắt bén chém ngọt vào tai.
Yoongi xảy ra chuyện rồi, Jungkook ơi!
Có ai đó ngỡ ngàng, có ai đó vừa quát tháo. Có ai đó để tim mình vỡ nát như màn hình của chiếc smartphone vừa bị va vào sàn gạch.
Jungkook hoá điên chạy ào ra khỏi cửa.
Trăm ngàn xúc cảm nghẹn ứ trên cánh mũi khiến cậu không sao thở nỗi. Cậu cấm đầu lao vào cơn nắng gió với đôi chân rụng rời và đầu đau như búa bổ. Phương hướng nơi đâu với bốn bề như một? Cảm xúc thế nào khi chẳng thấy trái tim.
Mà có thể ngọn nguồn xúc cảm trong cậu... đã chết rồi.
Đến bệnh viện, chân không dám tiến vào ngạch cửa.
Mắt cậu dợn lên vì mồ hôi và nóng rát, hay bởi chiếc bảng sáng đèn to tướng trước cửa phòng?
Từng khớp nối dãn ra giúp cậu chạm vào tay nắm. Cánh cửa mở ra với những gương mặt thân quen. Nhưng hỡi ơi, sao lạ lùng quá đỗi.
Mắt lệ ướt nhoè, thấm đẫm hồn ai. Vì sao lại buồn, vì sao phải khóc? Vì sao lại đau khổ, vì cái gì mà phải thương tâm?
Seokjin vỗ vai cậu rồi nói rằng " ... tự tử" . Jungkook nghe không lọt tai được một chữ nào.
Ai đó nằm bên dưới lớp vải thô.
Jungkook chôn chân tại chỗ không thể xê dịch được chút gì. Tựa như khi lần đầu gặp gỡ, ký gửi hồn mình vào một kẻ không quen.
Lớp vải thô chậm rì kéo xuống. Đôi mắt cậu đau rát lạ thường, khống chế làm sao bàn tay run rẩy.
Tự hỏi rốt cuộc là ai?
Kẻ nằm trên băng ca không hình hài, mặt mũi.
Mất luôn rồi dù hơi thở mỏng manh.
-Yoongi!
-Yoongi!
- Đừng trốn nữa, ra đây mau.
Jungkook gào lên bằng những đơn âm vỡ vụn.
-Jungkook! Đừng gọi nữa, Yoongi không trả lời được đâu mà.
- Chơi đủ rồi, em xin anh, đừng trốn nữa.
Đáp lại lời cầu khẩn chỉ có mang đêm. Yoongi đi đâu mà trốn hoài mất biệt. Liệu, anh đã hờn hay dỗi điều chi?
Mới đây thôi ai nằng nặc đòi rửa bát?
Chiếc bánh choco bị xén hết nửa vào cái bụng căn đầy.
Do một đêm nồng nàn không kiềm nén.
Do sáng nay quấn mãi không buông.
Hay do anh không thích sợi dây chuyền cậu tặng.
Sợi dây chuyền!
Jungkook lảo đảo xoay về nơi ngọn nguồn đau đớn, mùi khói nồng cháy xém của những thớ thịt bét nhè.
Mặt đất hoá vũng bùn khoá chặt hai chân.
Tùng đốt thon dài cháy xém của ai kia vẫn không rời vật trên cổ. Cậu chạm vào anh như trăm lần trước đó, như không còn có những ngày sau.
Những khớp nối lỏng lẻo nhưng khó công đi chuyển. Cho đến khi khoá nhạt méo mó dị kỳ dấp dính chất lỏng tanh hôi.
Vẫn chưa đầy tám tiếng khi cậu ôm anh vào lòng trao nụ hôn sâu. Giúp anh cài khoá nhạc vào sợi dây chuyền.
Anh ngẩn ngơ nhìn hoài quên chớp mắt.
Có thích không anh món quà ước hẹn?
Anh có thích nó không?
Anh!
Có thích em không?
Jungkook không nói được lời nào nữa. Chỉ còn đó những đơn đau, mở mắt ra bốn bề đều vắng lặng. Thế giới không anh như không còn ánh sáng. Cậu quơ quào, lạc lõng giữa màn đêm.
Hình dung anh như chú mèo hoang bất trị, cậu là kẻ cứng đầu thích gieo mình vào thử thách cam go.
Anh! Em đã yêu một người, đến đau lòng, đến khờ dại, đến quên mất chính mình, đến không còn tỉnh trí.
Nhưng em biết, anh cũng biết, ta bên nhau mọi thứ đều ngượng ngùng đến lạ. Vậy mà, vẫn phải yêu rồi lờ đi điều hiển nhiên ấy.
Không thể dừng yêu dù có chịu nhiều khổ đau hơn thế. Không hơi ấp, chỉ có cái rét căm căm. Mắt nhìn nhau chưa từng chạm vào giao điểm. Nụ hôn đắng, không dư vị ngọt ngào.
Em biết, anh biết. Ta im lặng tổn thương nhau sâu sắc. Khứa vào tim nhau những vết thương sâu. Không gỡ được tơ lòng, đành để nó siết chặt mảnh tình si.
Không thể giữ mình khỏi những cơn điên loạn, không chấp nhận sự thật đớn lòng anh không còn bên em nữa, tệ hơn việc anh đã biến mất khỏi thế giới này.
Em để mình chìm trôi giữa những tháng ngày bạc nhược. Dấn thân vào cùng trời cuối đất để tìm anh.
Ngôi nhà chẳng bóng người, không giọng nói.
Chiếc guitar nằm trơ trọi trên bàn.
Quyển sổ nhỏ quằn quện nét bút máy.
Đôi converse đỏ chỉ mang được vài lần.
Tất cả còn đây. Nhưng anh đâu mất.
Không còn gì phía trước, không sót lại sau lưng, chỉ có em và nỗi nhớ, về anh.
Những đêm trường xanh xao, lảo đảo tấm thân tàn trên từng con phố vắng. Túm chặt kẻ qua đường vòi cho được những ước muốn viễn vông.
Không lời nói chỉ có những trận đòn nhừ tử. Không cảm nhận cơn đau chỉ đong đầy mỗi nhớ. Cho đến một ngày, em nằm đó, bên vệ đường. Anh đứng đó gương mặt giấu trong mái tóc nâu tơ mịn. Nhưng mùi hương từ anh vẫn dịu dàng và chân thật đến thế. Em biết đó là mơ, vì anh không có thật. Dẫu thế em vẫn muốn tự ru mình vào giấc ngủ sâu, không cần thức giấc nữa.
Anh nhìn em và mỉm cười trong im lặng.
Một tay giữ chặt sợi dây chuyền, một tay vươn tới.
Em tự nhược hoá bản thân thành trẻ nhỏ từng bước dài chạy đến bên anh. Anh ôm em trong vòng tay dịu dàng, ấm áp. Như đứa trẻ ngủ quên quấn mình trong chắn ấm, em rút đầu vào cổ anh để anh dỗ dành, an ủi.
Nước mắt chảy ra nồng nàn và nóng hổi. Bởi ba từ chấp vá một chữ yêu, như những gì anh nói.
Em không biết anh đã đi khi nào, nhưng đoạn sau chỉ còn em đứng đó với nụ cười không còn vướng bận với âm vọng của những lời đường mật, khi đôi môi mềm mấp máy tròn đầy ba chữ
- Anh yêu em.
Cho đến cuối cùng khi em chớp mắt mà không mở ra nữa, vệt máu trượt dài từ khối óc lẫn con tim.
Và chỉ đúng trong khoảnh khắc đó em lại trông thấy anh, một lần nữa, đứng nhìn về nơi ánh sáng, em chạy đến ôm chầm anh từ phía sau. Xem vào giữa những kẻ hở của ngón tay gầy mảnh.
Có biết chăng giữa nơi tận cùng thế giới, anh vẫn là hiện thực đớn lòng.
The end.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top