5.

Oaaaaaaaaaaaaaaa.

Cả khán đài như vỡ tung sau cú sút nảy lửa của chàng cầu thủ mang áo số 10. Nhờ có bàn thắng này, đội tuyển bóng đá khối 11 chính thức trở thành đương kim vô địch giải đấu năm nay. Cách biệt 1 bàn duy nhất vào những giây phút cuối cùng, các cầu thủ khác sung sướng chạy đến bế bổng chàng thủ lĩnh kia lên.

Các cô gái ngẩn ngơ vì nụ cười rạng ngời của người anh hùng ấy. Mà nụ cười kia, lại dường như đang mải mê lạc vào đám đông hỗn loạn trên khán đài, tìm kiếm một bóng hình.

Kia rồi.

Min Yoongi nhăn nhó tìm đường muốn thoát ra khỏi cái đám ong vò vẽ dức hết cả đầu này. Cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, thắng thua có quan trọng gì chứ. Tại sao chỉ người chiến thắng mới nhận được tung hô của mọi người?

"Này, tao ra kia một chút. Chúng mày xuống lớp trước đi."

"Hử? Còn đi đâu nữa. Đầu giờ chiều sẽ bắt đầu cắm trại đó?"

Thoáng thấy Yoongi xoay người, Namjoon vội vội vàng vàng kéo lại. Chơi với nhau mười mấy năm trời, cậu ta thừa biết tiểu tổ tông này trăm phần trăm lại muốn trốn đi. Bất quá năm nay nhà trường quản lý rất chặt. Dù cho Namjoon có là lớp trưởng đi nữa cũng không bao che nổi cho Min Yoongi suốt ngày gây tai vạ đâu.

"Đã bảo đi một chút rồi về mà. Tao không trốn, tao thề!"

Nhìn mặt là biết Namjoon đang nghĩ gì. Yoongi cũng đâu có muốn trốn. Cậu đẩy tay Namjoon ra, rồi lẩn thật nhanh vào đám đông bên cạnh. Phía sau còn có tiếng Namjoon và Hoseok hét toáng lên.

"Ê, Min Yoongi, mày nhớ phải về đấy. Không về tao mách ba mày."

.

Đúng là nói nhiều mà!

Yoongi chạy một hơi thoát khỏi hai cái loa cực đại Namjoon và Hoseok, chống tay vào đầu gối ra sức thở. Đột nhiên trên má mát lạnh, khiến cậu không khỏi giật mình.

"Hừ, anh lại trêu em?"

"Ai trêu em chứ? Sao lại chạy như ma đuổi thế kia?"

Người con trai đối diện đẩy một chai nước khoáng đến trước mặt. Bờ vai vô cùng rộng của anh che khuất vạt nắng gay gắt chiếu vào người Yoongi. Cậu phẩy phẩy tay, nhận lấy chai nước ôm trong lòng. Chàng trai kia xoa đầu Yoongi, rồi nắm lấy tay cậu, dẫn đến một chiếc ghế đá gần đó.

Sân trường nhộn nhịp ồn ào, dưới những bóng cây tụ năm tụ bảy học sinh trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có vài người ôm đồ dựng lều trại cãi nhau ỏm tỏi. Duy chỉ có bên này nhất thời im lặng.

"Hyung, thua cũng không sao. Đối với em, anh vẫn là cầu thủ tuyệt nhất."

Yoongi ngẩn ngơ nhìn theo một cánh chim chao liệng trên bầu trời. Trước đây Yoongi luôn từng nghĩ, kẻ thắng là kẻ mạnh. Cậu là một người hiếu thắng. Thế nhưng bây giờ, thắng thì sao chứ? Chẳng phải người thua cũng đã cố gắng hết mình hay sao?

"Anh không buồn đâu, đội bên kia chơi rất khá." Người kia bật cười.

"Khá gì chứ, chơi xấu thì có..."

Yoongi bĩu môi không đồng tình, dù chẳng có hứng thú với bóng đá. Hơn nữa, Jeon Jungkook kia thật sự quá kiêu ngạo.

"Seokjin hyung~"

Xa xa phía sau có tiếng gọi, cả Yoongi và Seokjin - chàng trai với bờ vai rộng giật mình cùng nhau quay lại.

?, giọng nói này rất quen?

"A, Jungkook, mau lại đây!"

Là Jeon Jungkook.

Yoongi sa sầm mặt. Vì cái gì hắn cứ ám lấy cậu suốt như thế chứ?

"Ồ, không phải đây là bạn học Min sao?"

Sau khi nghỉ ngơi cùng đội bóng, Jungkook không hiểu vì cái gì đã luôn muốn tìm kiếm Yoongi. Trước giờ đấu, hắn nói rằng vì có Yoongi cổ vũ nên sẽ thi đấu thật tốt. Hắn thi đấu rất tốt, thế nhưng nụ cười chợt tắt khi liếc thấy bóng dáng nhỏ bé cùng người anh kia trò chuyện.

Jeon Jungkook không vui.

"A? Chẳng phải hai đứa học cùng khối sao. Yoongi, Jungkook là em họ của anh."

Seokjin kéo theo Jungkook ngồi xuống ghế, mong đợi một màn chào hỏi thật vui vẻ giữa hai người. Nhưng Yoongi cau mày, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Em biết, biết rất rõ cậu ta nữa kìa."

"Ồ, vậy sao?"

Yoongi đưa mắt trộm lườm Jungkook. Khó khăn lắm mới có dịp cùng anh trò chuyện riêng. Bình thường với công việc của một hội trưởng hội học sinh, Seokjin rất ít khi ở một mình. Thế nên kể cả muốn tiếp cận Seokjin, Yoongi cũng thấy khó khăn.

Cậu biết Seokjin thích người khác, thế nhưng phải làm sao bây giờ? Anh và người ấy cũng chưa chính thức hẹn hò, nếu như có một cơ hội nào đấy...

"Jin, Jimin đang đợi anh ở cửa lớp."

Jungkook thầm thì, thế nhưng âm lượng cùng ánh mắt thẳng đến biểu cảm của Yoongi.

A?

"Thật sao?"

Vẻ mặt hào hứng của Seokjin như ánh nắng gay gắt muốn thiêu trụi mầm cây xanh tốt trong lòng Yoongi. Một chút hụt hẫng hiện lên trong ánh mắt của cậu, Yoongi hơi cúi đầu, dường như muốn nói gì đó.

Jungkook ở bên này khẽ nhếch môi, những điều hắn ngờ vực quả không sai. Hắn nhẹ gật đầu với Jin.

"Vậy Yoongi..." Seokjin vỗ vai cậu rồi quay sang Jungkook "hai đứa ở lại nói chuyện, anh đi trước nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top