Chương 2

Vương phi Aelita nghiêng người tựa vào thành giường, chiếc gối gấm mềm mại đỡ lấy tấm lưng nàng. Mái tóc nàng đen nhánh xõa ngang vai, cổ áo lụa trễ nải, hững hờ để lộ một phần bầu ngực căng sữa trắng nõn nà. Nàng đưa ngón tay thon dài lên day nhẹ thái dương, hai mắt nhắm và hàng lông mày đen lén nhíu lại khi nghe thấy tiếng gót ủng nặng nề của Quốc Vương trong căn phòng tĩnh lặng, đi qua đi lại, đi qua đi lại.

Phía gian ngoài của căn phòng còn một người phụ nữ trung niên đang ngồi trầm ngâm bên bàn trà. Đó là Người Hướng dẫn của Quốc Vương. Bà ta đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ từ chóp mũi đến chiếc cằm đôi. Có thứ ánh sáng kỳ ảo hắt lên từ chiếc bàn trước mặt, phản chiếu lên đôi môi mím chặt của bà. Ở bốn góc bàn là bốn khối kim loại hình cầu màu vàng, ở đỉnh mỗi quả cầu có một viên đá nhỏ màu trắng, phát ra những tia sáng màu xanh lục. Ánh sáng từ bốn góc giao nhau ở trung tâm chiếc bàn, đan xen để tạo nên một bức vẽ bản đồ phức tạp, một ngôi sao bảy cánh ở chính giữa hình, được bao quanh bởi hàng trăm hình tròn đủ màu sắc và kích cỡ đang không ngừng chuyển động.

Người phụ nữ từ tốn lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ làm bằng vải nhung, dốc ra mặt bàn bảy viên đá mặt trăng. Chỉ sau một tiếng búng tay của bà ta, bảy viên đá bỗng rung nhẹ rồi từ từ bay lên lơ lửng trong không trung, sau đó lần lượt đáp xuống mỗi đỉnh của ngôi sao trước khi tuần tự di chuyển sang các vị trí khác.

Quốc Vương không còn đi qua đi lại nữa, lúc này đã đứng im bên cạnh người phụ nữ, mắt nhìn trân trân theo quỹ đạo di chuyển của các viên đá. Aelita nhìn qua bức màn mỏng, chỉ thấy tấm lưng vạm vỡ của Quốc Vương và ánh sáng mờ ảo trước mặt ông liên tục đổi màu, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp gian phòng, như thể muốn nuốt chửng lấy thân ảnh người đàn ông.

"Không hay rồi, thưa Ngài."

Giọng trầm khàn của người phụ nữ trung niên vừa dứt, Vương phi vội vã ngồi bật dậy, ngó ra khỏi tấm màn. Ánh sáng trên mặt bàn vẫn không ngừng thay đổi màu sắc. Tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ.

"Không hay? Chuyện gì không hay? Thằng bé sẽ chết à?" Vương phi nhận rõ vẻ nôn nóng trong giọng điệu của phu quân mình. Nàng nhìn Quốc Vương, rồi lại nhìn Người Hướng Dẫn của ông.

Người phụ nữ vẫn mím chặt môi, chăm chú quan sát những viên đá mặt trăng vẫn không ngừng di chuyển theo quỹ đạo cố định. Sau đó, bà ta chỉ vào viên đá đang quay quanh một vòng tròn màu đỏ.

"Hoàng tử sẽ không chết, thưa Ngài. Tuy nhiên, cậu bé sẽ đem đến tai họa cho mảnh đất Demiorvicar này."

Vương phi Aelita đứng bật dậy, cái lạnh của xứ tuyết chạm đến đôi chân trần khiến hai đầu khối nàng run rẩy, yếu ớt bước về phía Quốc Vương và Người Hướng Dẫn. Quốc Vương quay lại phía nàng, lắc nhẹ đầu, hai bàn tay to lớn đặt lên đôi vai gầy của Aelita.

"Aelita yêu quý, giờ đây chúng ta cần phải cân nhắc xem điều gì là cao cả hơn tất thảy. Trái tim của một người cha hay lòng trung thành của một vị quân chủ."

Vương phi cắn răng. Nàng nắm lấy một quả cầu kim loại rồi ném mạnh lên bức tường phía sau lưng Quốc Vương. Tấm bản đồ biến mất khi ánh sáng đột ngột tắt, bảy viên đá rơi lạch cạch xuống bàn. Ngay lập tức, Aelita quỳ xuống dưới chân Quốc Vương.

"Ngài hãy khoét lấy trái tim của nó nếu trí óc ngài cảm nhận được tai họa đang manh nha ập đến, thần thiếp sẽ giương mắt làm ngơ. Nhưng nếu đôi mắt nó còn chưa phân biệt nổi màu sắc của thế giới này, bàn tay nó chưa biết cảm nhận đâu là chuôi kiếm đâu là lưỡi dao, thần thiếp nhất định sẽ không để ngài lấy đi của nó dù chỉ một sợi tóc."

Nàng ngước lên, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như thể trong đó chứa đựng những vì tinh tú.

"Hỡi Quốc Vương anh minh, ngài đừng quên nhờ đâu mà hoàng cung này có đàn con bê con béo tốt, những tấm áo lông cừu quý giá và những dòng sữa dê ngọt lành."

"Nàng tưởng chừng ấy sẽ đe dọa được ta sao, Aelita tội nghiệp?" Quốc Vương nâng cằm vương phi, nhìn thẳng vào mắt nàng, nét mặt không đổi sắc như thể ông ta chẳng bỏ vào tai những lời vừa run rẩy thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Aelita.

"Dẫu không có những con gia súc ngu ngốc đó, quyền lực của ta cũng chẳng thể nào suy chuyển được đâu, Aelita ạ."

Vương phi nhếch khóe môi. Nàng túm lấy cổ tay áo của Quốc Vương làm điểm tựa từ từ đứng dậy. Vóc người nàng tuy nhỏ bé trước cơ thể vạm vỡ và rắn chắc như đồng của phu quân, nhưng sức hút và quyền uy tỏa ra lại chẳng hề kém cạnh. Aelita vuốt nhẹ gò má Quốc Vương rồi ghé mặt vào tai ông. Nàng nói thật khẽ, nhưng đủ để khiến đối phương trợn trừng mắt.

"Vậy ba phần trăm cổ phần của MGS có lẽ đủ để khiến chàng do dự nhỉ, Kim Hyuk?"

"Aelita, nàng..."

Lời nói chưa kịp thốt ra của Quốc Vương bị Vương phi chặn lại bằng một nụ hôn. Nàng đặt tay lên gáy phu quân, mơn trớn da thịt ấm áp dưới lớp áo lông dày rồi dứt khoát kéo ông cúi xuống, tựa đầu gần sát bên vai nàng.

"Xin ngài hãy ban tên cho hoàng tử, thưa Quốc Vương nhân từ. Con trai chúng ta cần một cái tên để sống."

~

Moltarum là vật chất màu cam, được sử dụng làm nhiên liệu chính trong quá trình sản xuất công nghiệp, đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì sự sống của loài người trên hành tinh Deusterra ở thời kỳ khủng hoảng năng lượng và khí hậu, hậu Thảm họa bức xạ Mặt trời. Đặc biệt, moltarum là chất tự nhiên không thể sản xuất và chỉ được tìm thấy ở Deusterra.

~


"Này thỏ con, anh không nên cau mày như thế đâu."

Cein đảo mắt trước câu nói của Zeha, cảm nhận ngón tay trỏ của hắn lướt trên lông mày gã. Zeha đã đổi biệt danh để gọi Cein kể từ khi họ bước chân vào bên trong căn nhà, nghe mới lố bịch làn sao. Hai người đang ở trung tâm của nhà xưởng, nơi diễn ra buổi đấu giá. Vây xung quanh họ là hai mươi chiếc lồng kính phát ra ánh sáng màu lam nhạt, bay lơ lửng trong không trung nhờ từ trường và tự quay quanh chính nó, được xếp thành một vòng tròn theo thứ tự ngẫu nhiên. Trong mỗi lồng kính là một đứa trẻ, đôi mắt chúng nhắm nghiền tựa như không có dấu hiệu của sự sống.

Trước mặt Cein và Zeha là một cậu bé có mái tóc màu hung đỏ, nước da gần như trong suốt, những đường mạch máu chằng chịt hiện rõ dưới lớp da mỏng. Hàng mi dài của thằng khóc khẽ động, đôi môi trái tim chúm chím. Điều duy nhất chứng minh được sự sống của nó là lồng ngực đang phập phồng hô hấp. Thằng bé chưa tròn bốn tuổi, cao chín mươi centimet, nặng mười tám kilogram, có thể nói nó có thể chất tương đối nổi trội so với những đứa trẻ lớn lên dưới lòng đất. Chỉ số tiềm năng được đánh giá là 65/100.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Cein chỉ vào màn hình hiển thị chỉ số của đứa trẻ bên dưới chiếc lồng kính.

"Khả năng vận động và trí tuệ. Chúng được đánh giá bởi một phần mềm tuyệt mật của tổ chức. 65/100 thể hiện thằng bé có tiềm năng không quá tệ cả về trí tuệ và thể chất. Và tất nhiên, với chỉ số đó giá khởi điểm của nó, mặc dù không bằng những đứa trẻ có chỉ số xuất chúng, cũng sẽ không rẻ chút nào."

Zeha hất hàm, chiếc bảng điện tử đang hiển thị giá khởi điểm của đứa bé tóc hung đỏ là bảy nghìn đơn vị hiện kim.

"Những đứa trẻ như vậy thường được bán tới đâu?"

Zeha nhún vai, khoanh hai tay trước ngực.

"Tổ chức không quan tâm chúng được đưa đi đâu, mục đích duy nhất của họ là bán được giá càng cao càng tốt. Tuy nhiên, thông thường những đứa trẻ có chỉ số tiềm năng trung bình khá trở lên sẽ được các tổ chức mafia ngân hà thu nạp để đào tạo trở thành lính đánh thuê hoặc con buôn. Những đứa trẻ khác có thể bị đưa đến các trạm dừng nghỉ ngoài không gian. Anh biết đấy, để phục vụ đám lính tráng."

"Nhưng tại sao chúng phải ở trong lồng kính?" Cein xoa bắp tay. Nhiệt độ trong nhà xưởng khá thấp, nhưng gã không nghĩ mình sởn da gà vì thế, mà tất cả những điều quái dị đang diễn ra khiến cổ họng gã nóng lên và cơn buồn nôn cứ rình rập ở đó.

"Thứ nhất, những chiếc lồng kính đó sẽ giữ chúng được an toàn khi vận chuyển ngoài không gian. Trẻ con bình thường không thể du hành vũ trụ, nhưng những đứa trẻ ở đây đều được nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt từ khi mới chào đời, giúp chúng có khả năng thích nghi cao. Và thứ hai," Zeha bỗng bật cười, đưa tay lên xoa cằm mình.

"Tôi e là vì sở thích điên rồ của người đứng đầu tổ chức? Những đứa trẻ sạch sẽ và trắng trẻo trưng bày trong lồng kính có thể kích thích dục vọng của khách hàng, khiến họ phải cạnh tranh nhau để mua được chúng bằng mọi giá."

Cein thở hắt ra, không tiếp tục đáp lời, ánh mắt vẫn đặt lên hàng mi khép chặt của thằng bé trong lồng kính. Zeha bỗng choàng tay qua vai gã, kéo gã đứng nép vào lồng ngực mình. Cein không phản ứng vì lẽ họ phải tỏ ra thân mật như hai người bạn đời. Chà, mới nực cười làm sao, nhưng ở đây có hàng ngàn chiếc camera đang giám sát từng nhất cử nhất động của họ.

Khi Zeha tựa gò má mình lên đỉnh đầu Cein, chiếc lồng kính từ từ xoay cho đến khi phía sau của đứa trẻ dừng lại trước mắt họ. Lưng nó để trần. Giống như da mặt, da ở lưng và chân tay nó mỏng và trắng trong. Đốt sống cổ dưới của nó có cấy một miếng thẻ kim loại, trên tấm thẻ được khắc một dòng ID màu xanh lam phát sáng. J-18.

"Anh biết mình phải làm gì rồi chứ, thỏ con?" Zeha nở nụ cười, hôn lên mái tóc màu xanh đậm của Cein.

~

Khế ước RoP là thỏa thuận giữa thành viên gia đình hoàng gia và Piethus nhằm xác lập mối quan hệ Thân chủ - Người Hướng dẫn. Thời hạn của Khế ước là trọn đời, tuy nhiên, Thân chủ và Người Hướng dẫn đều có thể đơn phương chấm dứt Khế ước. Khi Khế ước bị hủy bỏ, Piethus sẽ bị tước danh hiệu Người Hướng dẫn và trở thành người thường. Nếu là người phá vỡ Khế ước, Piethus còn bị tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi đất nước của Thân chủ cũ.

~

Cein bước vào trong khi Zeha đóng chặt cánh cửa phía sau lưng gã. Đó là căn phòng mà Zeha đã nhắc tới lúc trước, nơi giữ những đứa trẻ chưa đầy mười hai tháng tuổi, nằm tách biệt với gian phòng trung tâm nơi tổ chức đấu giá. Cũng giống như những đứa trẻ được trưng bày công khai, mỗi đứa trong số chúng đều ở trong một lồng kính riêng biệt. Những chiếc lồng được chia thành hai hàng dọc, sắp xếp lần lượt theo số tháng tuổi. Phía bên trái là bé gái, và những bé trai nằm ở hàng bên phải.

"Chúng là mặt hàng không bán." Zeha nói, bước lại gần Cein khi gã đang chăm chú nhìn lưng của từng đứa trẻ.

"Và chip ID chưa được cấy vào người chúng."

Cein quay đầu lại, bắt gặp nụ cười đầy mỉa mai của Zeha. Gã tựa khuỷu tay vào một cái lồng rồi gõ nhẹ mu bàn tay lên mặt kính.

"Chúng còn quá nhỏ để đánh giá được chỉ số tiềm năng. Một số đứa có thể chết ngay trong lồng kính trước khi cuộc đấu giá kết thúc vì không thể thích nghi."

"Vậy ID của chúng ở đâu?" Điều duy nhất Cein quan tâm lúc này là câu trả lời về dãy ký tự D-8 để có thêm manh mối về Neith.

Zeha nhướng mày, khóe môi vẫn nhếch lên.

"Thế này đi, tôi sẽ cho anh biết D-8 ở đâu trong số chúng sau khi anh đưa tôi mật thư mà tổ chức đã trao ban nãy."

Cein đã thành công sở hữu đứa trẻ J-18 khi là người trả giá cao nhất cuộc đấu giá. Suýt chút nữa gã thua một tay buôn, nhưng nỗi tuyệt vọng khi nghĩ đến Neith đã cho gã thêm dũng khí. Sau khi trả giá thành công, Cein nhận được một mật thư, trong đó chứa dãy mật mã để mở chiếc lồng kính của đứa trẻ. Zeha biết rõ hơn ai hết, mật mã là cách duy nhất để mở được lồng kính.

"Khi lấy được mật thư, điều gì đảm bảo rằng cậu sẽ giúp tôi?" Cein nhún vai. Gã hiểu rằng bản thân không nên đặt cược toàn bộ niềm tin vào một tay lính đánh thuê mình chỉ mới quen biết vài giờ trước.

"Không gì cả." Zeha cười hắt, và điều hắn nói là sự thật. Chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ giúp đỡ Cein sau khi nhận được mật mã mở khóa.

"Nhưng biết sao đây, thỏ con yêu dấu," Zeha tiếp tục, các ngón tay mơn trớn trên gò má Cein. "Khi tôi đã có nó?"

Cein đưa mắt nhìn chiếc phong bì màu xanh đậm đang được Zeha giơ lên trước mặt. Hắn đã lấy trộm từ túi áo gã. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, Cein thầm nghĩ, người gã hợp tác là một phường lưu manh.

"Trời ơi, anh ngây thơ quá đi mất, thật đáng yêu làm sao." Zeha ngửa cổ cười khoái chí, một giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt hắn.

"Giống như những đứa trẻ ngoài kia, anh không thể mở được lồng kính của những đứa trẻ này mà không có mật mã. Chẳng có cách nào để tìm D-8 đâu, thỏ con ạ."

"Vậy à?" Cein hít một hơi sâu rồi thở hắt ra.

"Vậy đó, thật tiếc quá." Zeha vừa đáp, vừa đi giật lùi về phía cửa. Đôi mắt xanh như đại dương sáng lấp lánh khi hắn trao Cein một nụ cười đầy châm biếm.

Đám người mặt đất thật dễ bị lừa, Zeha nghĩ, họ luôn ngỡ rằng thế giới này trong sạch và vận hành theo những quy tắc rõ ràng. Họ luôn tin vào thứ lý tưởng siêu thực điên rồ. Họ che giấu bản chất thật và coi bản thân là kẻ đoan chính. Thật nực cười, chúng ta đều là con người, là giống loài có thể bất chấp tất cả vì tư lợi cá nhân.

Zeha nắm chặt phong thư trong tay, hiên ngang bước về phía lối thoát của căn phòng. Khi vừa chạm tay lên cánh cửa, máu đột ngột túa ra từ mu bàn tay hắn.

"Mẹ kiếp!" Zeha rên lên, ôm lấy tay mình, quay đầu nhìn về phía Cein. Gã đang dựa lưng vào một chiếc lồng kính, khoanh hai tay trước ngực. Có một vật thể bay nhỏ bằng nửa bàn tay đang lơ lửng trên đầu gã. Vật thể bay có màu bạc và dính chút máu tươi, thân hình thoi và hai chiếc cánh sắc như dao găm.

Đó là daggëgor, vũ khí của Piethus.

Daggëgor của Cein lại một lần nữa lao về phía Zeha, kề sát chóp nhọn vào động mạch cổ của hắn. Đôi cánh vẫn xoay đều như đang chờ trực róc da thịt hắn. Zeha đứng nép sát vào cánh cửa, biết rằng trong không gian nhỏ như căn phòng này không thể nào thoát khỏi daggëgor của Piethus. Đối tượng càng vùng vẫy, daggëgor sẽ càng trở nên hung hãn.

"Được rồi Zeha," Cein nhếch môi, gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt kính của chiếc lồng gã đang dựa vào.

"Muốn đàm phán lại một chút không?"

~

"Anh biết không, tôi đã từng mơ về một ngày được chiến đấu với Piethus." Zeha khúc khích cười khi nằm úp sấp trên đất, hai tay hắn bị khóa chặt đằng sau lưng bằng một chiếc còng kim loại. Daggëgor vẫn kề bên cổ hắn, chỉ cần cử động sai một ly là có thể mất mạng.

"Piethus các anh luôn tỏ ra mình cao quý, nhưng thực chất chúng ta chẳng khác gì nhau cả."

"Cậu ngậm miệng được rồi đó, Zeha." Cein giật mạnh tóc Zeha, lôi đầu hắn ngửa về phía sau. Tên lính đánh thuê bật cười sằng sặc, máu rỉ ra từ khóe môi.

"Nếu muốn sống, hãy tìm ra D-8 trong số những đứa trẻ này."

"Anh biết trong phòng này cũng có camera giám sát mà, đúng không? Người của tổ chức sẽ tới đây nhanh thôi."

"Tôi cũng nóng lòng được gặp đám người đó đấy. Chúng sẽ không mạnh tay với khách hàng của mình đâu nhỉ?"

Cein đứng dậy, giẫm một chân lên đầu Zeha khiến mặt hắn dí xuống sàn. Hắn cố gồng lên phản kháng để thoát khỏi đế giày của Cein nhưng càng bị gã ấn mạnh xuống không thương tiếc.

"Tôi phải đánh cậu ra bã thì người của tổ chức mới chịu xuất hiện ư, nhóc con?" Vừa nói, Cein vừa khoanh tay nhìn thẳng vào chiếc camera đang nhấp nháy trong góc phòng. Tất nhiên là gã đã để mắt đến nó ngay khi bước chân vào đây. Không còn nghi ngờ gì về việc Zeha là tay chân của tổ chức, nhưng liệu tổ chức có liên quan đến người gửi những lá thư nặc danh, Cein thực sự rất muốn biết câu trả lời.

Và quả nhiên, chúng không khiến Cein phải đợi lâu. Cánh cửa của căn phòng đột nhiên bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt họ. Y có thân hình vạm vỡ, cao hơn Cein hẳn một cái đầu. Chiếc áo da y mặc càng tôn lên dáng vẻ cao lớn của y. Tóc y hất ngược ra để lộ trán và y đeo chiếc kính to gần nửa khuôn mặt.

"Cein, anh hơi mạnh tay với anh bạn tôi rồi đó. Và xin chào." Y đưa tay về phía gã.

"Tôi là Dogeon, quản lý cấp cao của tổ chức."

Cein không bắt tay Dogeon, chỉ nhấc chân khỏi mặt Zeha và lùi lại hai bước. Dogeon liếc nhìn chiếc daggëgor với vẻ dè chừng nhưng y lại nở nụ cười.

"Chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi chứ?"

"Anh là người đã gửi thư?" Cein vào thẳng vấn đề chính. Dogeon không trả lời, bước qua người Zeha để đi tới chính giữa căn phòng, nơi đặt những chiếc lồng kính.

"Tôi muốn được cấp thẻ thông hành trên mặt đất không giới hạn thời gian, anh sẽ lo liệu được chứ, Cein?" Dogeon quay người lại khi y đặt cánh tay lên một chiếc lồng, nhìn Cein rồi nhún vai.

"Chuyện đó đơn giản với anh mà, Người Hướng dẫn của Vua?"

Cein không đáp mà ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi bé trai trần trụi đang say ngủ trong lồng kính cạnh Dogeon. Người nó cuộn tròn theo tư thế bào thai. Nước da của nó trắng như sứ, hoàn toàn trái ngược với mái tóc đen óng, lơ thơ trước trán. Hai má thằng nhỏ bầu bĩnh và ửng hồng như hai trái đào nhỏ. Gương mặt càng đáng yêu hơn với đôi môi xinh xắn, khép hờ. Nó có sức sống. Khác với vẻ thiếu sinh khí của những đứa trẻ lớn hơn bị bày bán công khai trong cuộc đấu giá, mấy đứa nhỏ trong căn phòng này vẫn còn giữ được vẻ hồn nhiên của trẻ thơ và sự sống vẫn còn căng phồng trong lồng ngực chúng.

Cein vô thức bước lại gần để ngắm nhìn thằng nhỏ rõ hơn. Nó ngủ ngoan như đang ở trong vòng tay mẹ, và các đường nét trên khuôn mặt nó thật giống một chú mèo con. Cein biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để liên tưởng tới những thứ vô dụng như vậy, nhưng thằng bé đó trông rất giống mèo con và điều ấy khiến gã nhớ đến Neith.

"Đổi lại, tôi sẽ cung cấp thông tin về em gái anh, và anh có thể đón đứa bé này đi." Dogeon tiếp tục, gõ mu bàn tay vào mặt kính.

"Là nó, D-8. Anh có thể để nó sống, hoặc giết nó. Chúng tôi sẽ không can thiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top