0/ You and I
Từ cái thời răng sữa còn chưa thay hết, Jungkook đã đem lòng thầm thương trộm nhớ anh chàng hàng xóm yêu nhạc hơn cả mạng sống tên Min Yoongi của em.
Còn cái tảng băng di động đó chẳng hề hay biết gì cả, vì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có âm nhạc thôi, làm gì có bóng hình một thằng nhóc còn chưa học xong cấp một như em.
Ấy vậy mà, Jungkook-ngước đôi mắt tròn xoe trông chẳng khác gì một chú cún con lên nhìn bố mẹ-khẳng định chắc nịch rằng cả đời này em chỉ thương anh Yoongi thôi, còn nói sẽ cưới anh về nữa, ngoài anh ra thì sẽ không là ai khác. Phải đó, sẽ-không-là-ai-khác.
Và, ôi chao, nụ cười trên môi Jungkook tưởng chừng như dài đến tận mang tai khi nhớ về một sớm mùa thu trời trong veo và mềm mượt như lụa, em đã dậy thật sớm để lựa ra trang phục đẹp nhất trong tủ đồ, trước khi ra khỏi nhà còn không quên cầm theo một đóa hồng trắng em tỉ mỉ gói ghém bằng giấy báo và một chiếc nơ thật xinh xắn. Jungkook kể, với yêu thương đong đầy trong đáy mắt, về ánh mắt dịu dàng của anh khi nhận lấy bó hoa từ tay em, và gương mặt anh thoáng một tầng đỏ hồng nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý.
Không ai biết định mệnh mang đến điều gì, cũng không ai biết rồi tương lai chúng mình sẽ ra sao. Nhưng, khoảnh khắc này, ta vì nhau mà tồn tại, một bàn tay đưa ra vẫn có bàn tay khác nắm lấy, cùng cười và cùng khóc, cùng hạnh phúc và cùng đau lòng. Năm tháng chảy trôi, ta mới ngộ ra một chân lý, rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày đều được trải qua cùng người thương, bình bình an an mà sống đến hết đời, bão dông dừng lại đằng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top