Extra 3: Jungkook ở trường học




Ôn lại chuyện xưa lắc xưa lơ.


Chuyện 1: Đệ nhất thê nô niên hạ công mắc bệnh cuồng người yêu.

Jeon Jungkook nhíu mày tập trung xem lại sổ ghi chép, nhớ thật kĩ lịch học của hôm nay, em cẩn thận sắp xếp sách vở thật gọn gàng vào tủ cá nhân, trước khi đóng lại còn ôn nhu hôn lên bức ảnh được lồng trong khung gỗ, hình người kia cười tươi dưới nắng vàng, sau lưng là biển Busan xanh mát mà em luôn tự hào, em còn nhớ khi ấy mình đã ngẩn ngơ rất lâu, vô thức bấm máy thật nhanh, muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy đến mãi về sau. Vì người em yêu muôn phần lộng lẫy.

Yugyeom đến, vỗ vai em, bộ dạng mướt mồ hôi sau trận quyết chiến trên sân bóng rổ

"Này, sau giờ học đấu vài ván chứ ?"

"Không đâu." Em lắc đầu "Phải về, hôm nay có hẹn với mèo nhỏ rồi."

Yugyeom lắc đầu tỏ ý chán nản, ném quả bóng vào lòng em "Chán bạn tôi quá, từ lúc biết yêu quên luôn cả anh em rồi."

Em chỉ cười "Thông cảm, ai bảo bọn mày xấu hơn anh ấy."

"Được rồi, hôm nào dắt anh ấy đến đây cho bọn tao xem mặt với."

"Không, khi nào ăn được vào bụng mới yên tâm."

Cả bọn bật cười giòn giã vì câu nói nửa đùa nửa thật của Jungkook, chỉ có mỗi Yugyeom hiểu, em thật lòng yêu Min Yoongi, dùng toàn bộ ôn nhu mà đối đãi.











Chuyện 2: Thiên hạ đại loạn chẳng quan trọng bằng nước mắt người tình.

Jungkook học lớp tự nhiên, lại siêng năng chăm chỉ nên hơn mười hai năm qua luôn làm lớp trưởng. Nam sinh đẹp trai, học tập tốt lại giỏi thể thao, các nàng nữ sinh trường Busan đem bóng hình em chôn trong tâm khảm thực sự rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook chưa từng cho họ chút hy vọng nhỏ nhoi nào.

Năm ấy có nàng Park Chaeyoung vừa chuyển đến, giữa tập thể xa lạ bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc với Jungkook, nàng chủ động kết thân, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tình cảm trong sáng, nàng thật lòng chỉ muốn làm bạn với người này, vì cả hai có chung niềm đam mê ca hát. Nhưng qua miệng lưỡi thiên hạ, thứ tình cảm đó lại méo mó lạ thường. Bọn họ nói rằng Park Chaeyoung đem lòng yêu chàng lớp trưởng, ngày ngày cả hai như hình với bóng, ríu rít vui cười như đôi uyên ương, trai có tài, gái có sắc yêu nhau là chuyện thường tình, nhưng tiếc thay đàng trai đã có người thương, chẳng biết sẽ quay về yên ổn với nhân tình hay sẽ chọn trở thành kẻ tệ bạc, vứt bỏ quá khứ để đến bên nàng. Những lời đó liên tục rơi xuống ngày một nhiều, khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng khi gặp nhau.

Park Chaeyoung tâm tư nhạy cảm, bị tác động quá nhiều dẫn đến gặp Jungkook sẽ trốn tránh, nàng sợ sẽ không kiểm soát được trái tim nhỏ nhắn, cũng sợ phải nghe những lời quá sức chối tai. Hành động này, Jungkook không ý kiến, nhưng những lời mệt nhoài ấy chẳng những không mất đi lại xuất hiện ngày một nhiều. Nào là, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nào là lòng chàng thiếp đã tỏ tường, đợi ngày thích hợp lên phường kết hôn. Park Chaeyoung thời điểm đó đã thực sự bật khóc vì áp lực.

Yugyeom tặc lưỡi, phắc cái bọn rỗi hơi kiếm chuyện hại người, Jungkook vẫn một mực thờ ơ khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Anh em thì anh em, không thể để crush đau lòng như vậy được. Hắn ngày đêm hối thúc, năn nỉ Jungkook lên tiếng bảo vệ nàng thơ của mình. Đáp lại vẫn luôn là số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận ôm ấp người yêu, đời này đíu việc gì quan trọng hơn nữa nên vui lòng đừng gọi lại. Hắn thở dài, mẹ nó chứ cái cuộc đời này.

Nào ngờ, vài ba hôm sau đó, đích thân Jungkook ra tay trừ gian diệt bạo. Em thẳng tay đánh vắng những thành phần khẩu nghiệp hại người lành, vượt quá mức số buổi nghỉ học được cho phép, toàn bộ trượt môn, thi lại. Để tăng thêm phần liêm minh, em đứng trên bục giảng, đọc rõ họ tên, tội trạng từng người, yêu cầu công khai xin lỗi Park Chaeyoung, sau đó sẽ được xoá bỏ. Nàng học sinh mới vốn dĩ không kết bạn được với ai bỗng dưng được nhiều người đến trò chuyện, tặng xoài lại còn rối rít xin lỗi vì những điều không đúng nên rất vui, cả buổi luôn cười như nắng sớm. Cũng vì thế, hôm đó cũng là lần cuối rắc rối có thể gây khó dễ cho nàng.

Sau đó Park Chaeyoung có đến nhà, mang theo rất nhiều táo ngọt Daegu, cảm ơn em vì đã giúp nàng minh oan, nàng thực sự muốn cùng em kết bạn. Jungkook mỉm cười nhận lấy rổ táo, nhớ đến mèo nhỏ nhà mình hôm qua vừa bảo nhớ quê, trách sao lâu đến thế mà mẹ Min không gửi táo đến. Chaeyoung hiểu ý, gãi nhẹ vào lòng bàn tay em, mỉm cười.

"Mình biết, muốn lấy lòng cậu, chi bằng lấy lòng Yoongi oppa, anh ấy thấy thích nhất định cậu cũng sẽ thích. Nên số táo này là của anh ấy, không phải của cậu đâu."

Jungkook thầm cảm thán nàng thông minh lanh lợi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

"Mình minh oan cho cậu, cũng là minh oan cho chính mình. Chỉ đơn giản mình không muốn Yoongi của mình hiểu lầm. Hoàn toàn không phải vì cá nhân cậu, nên đừng cảm ơn mình. Nếu muốn cảm ơn thì nên hẹn hò với Yugyeom đi. Cậu ta là thật lòng theo đuổi cậu."

"Thế cậu không biết sao ?" Chaeyoung đỏ hồng gò má, rụt rè cắn móng tay "Mình và Yugyeom đang hẹn hò đó."






Cười nói thêm một lúc, nàng ra về, nhờ em gửi lời chào đến Yoongi, bảo anh thật may mắn vì tìm được người yêu mình đến vậy. Jungkook lại nghĩ mình mới là người may mắn vì được gặp gỡ và yêu anh. Vào nhà, thấy Yoongi đeo tạp dề, cặm cụi nấu ăn trong bếp, lồng ngực sao bỗng dưng ấm áp đến thế, vội ôm siết lấy anh, hít hà hương đào căng mọng của anh, thoả mãn đến từng tế bào.

"Này, là ai gọi cửa thế, bạn của em sao ?"

"Là Park Chaeyoung."

"Cô nàng tóc vàng xinh đẹp đó sao ?"

"Nhưng em chỉ yêu mỗi anh thôi."

Anh bật cười "Nói điên cái gì đấy, anh có nghĩ gì đâu."

"Ai mà biết được." Jungkook nhún vai "Em ngửi ra mùi giấm chua nên mới thành thật khai báo."

"Cái đồ ngố tàu này."

Cả hai ôm nhau, nụ cười chẳng tắt trên môi.




Chuyện 3: Min Yoongi là giới hạn cuối cùng.


Có lần, Hoseok đến nhà đòi gặp Yoongi, anh có chút lưỡng lự, tình cũ gặp lại ngoài ngượng ngùng cũng chỉ có bối rối. Nhưng Hoseok bảo mình đến đây không phải để ôn lại chuyện đã qua mấy mùa thu. Chả là Namjoon vừa gọi cho gã, bảo rằng Jeon Jungkook đánh bạn học, đang chịu phạt ở phòng giáo viên. Yoongi lập tức cầm túi xách, chui vào xe Hoseok, cùng gã đến trường.

Jeon Jungkook sưng tím một bên gò má, cổ tay chi chít vết trầy xước, quỳ gối xách ghế nâng cao đầu, cắn răng chịu trừng phạt. Yugyeom bên cạnh cũng không khá hơn, khoé môi rách toạc tứa máu, băng bó cánh tay trái, giàn dụa nước mắt chép phạt một nghìn lần câu em hứa sẽ không đánh đấm túi bụi trong trường học nữa.





Yoongi vô cùng tức giận, trên xe cả ba không ai nói câu nào, Hoseok chuyên tâm lái xe, Yoongi ngồi ghế phó lái âm thầm rơi nước mắt, Jungkook ngồi một mình phía sau vừa ghen bóng gió vì anh không chịu ngồi cạnh mình, vừa lo lắng về nhà sẽ nghe mắng.

Đến nhà, anh đi thẳng lên phòng, em lủi thủi phía sau, Hoseok cũng không về, vô cùng tự nhiên tháo giày, vào nhà rót trà, rít hơi thuốc lá, suốt cả một ngày dài đuổi mãi chẳng đi. Tối mịt Yoongi mới xuống lầu nấu ăn, hai mắt anh sưng mọng, Hoseok thấy anh đến liền dụi tàn thuốc, cởi vest ngoài, xắn tay áo giúp một tay để bữa tối mau hoàn thành, hệt như cặp đôi mới cưới.

Jungkook thật sự tức giận nhưng nghĩ mình có lỗi nên không dám lên tiếng, suốt bữa cơm chẳng ăn bao nhiêu, ngược lại hai người kia lại vô cùng ngon miệng, hại em khoé mắt ửng hồng. Hoseok thấy thế cũng thôi không trêu ghẹo thêm nữa, buông đũa thở dài.

"Được rồi, lần này đến đây không phải để cướp bảo bối của em, anh ăn xong bát cơm này sẽ về, để hai người nói chuyện với nhau."





Min Yoongi ngồi yên lặng trên sofa, không nói lời nào, Jungkook ngồi dưới sàn, ôm lấy chân anh, vuốt ve đầu gối nhẵn mềm, đến khi không chịu đựng được nữa, anh bật khóc.

"Ở bên em hơn bốn năm, một chút nặng nhọc nhìn đến cũng xót xa, vậy mà hôm nay em đánh nhau với bạn học, mặt mũi sưng tím, tay chân trầy xước. Lúc đó em có thử hỏi liệu anh có đau lòng không ? Anh có xót xa không ? Hả Jungkook ?"

Em lắng nghe, sốt ruột rất muốn ôm lấy anh, lau nước mắt cho anh nhưng lại sợ bị mắng. Trông thấy em ngập ngừng, anh còn khóc lớn hơn, cuộn người vào lồng ngực em nức nở nỉ non. Jungkook xoa nhẹ lưng gầy, vỗ về tình nhân.

"Em xin lỗi mà. Từ nay sẽ không thế nữa. Yoongi đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng."














Rất lâu về sau, khi cả hai bế trên tay sinh linh đầu lòng - Min Yoonji oe oe khóc. Namjoon mới cười cười kể rằng năm đó Jungkook đánh nhau với đám người đó, vì chúng dám cười cợt người em yêu, dè bỉu Yoongi bằng những lời vô cùng khó nghe. Jungkook khi ấy như hoá thành con người khác, không chút lưu tình với đám người phàm tục kia, xuống tay rất nặng. Yugyeom thấy bạn mình như thế cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp giúp một tay dạy đám người đó bài học ra trò.

"Nhưng quả thật lần đó đánh rất vui, chưa bao giờ em được dùng hết sức lực như vậy luôn. Này Jungkook, hôm nào lại tỉ thí một trận nữa xem nào."

Yugyeom bật cười, Park Chaeyoung bên cạnh cấu mạnh vào eo hắn, hại hắn la oai oái. Nàng xoa xoa chiếc bụng nhô cao, nhíu mày.

"Này, anh điên sao ? Có biết em sắp đến ngày sinh nở rồi không ? Lại dám đi gây hoạ sao ? Cho anh chết, em đánh chết anh, đánh chết anh."

Yugyeom hét ỏm tỏi nhưng tuyệt đối không hề né tránh, cắn răng chịu đòn, còn lợi dụng sơ hở ôm người đẹp vào lòng, hôn hôn lại ngửi ngửi. Tất cả mọi người đều bật cười giòn giã. Jungkook ôm anh vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, hạnh phúc cuộn trào trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top