Extra 1: Chuyện chưa kể của KookGa
1. Min Yoongi năm ba mươi hai tuổi chạy đông chạy tây mới tìm được người mang thai hộ, cũng chẳng ai xa lạ gì, là Cho Miyeon - nàng hoa khôi xinh đẹp dành cả bốn năm đại học chỉ để theo đuổi anh, mà rồi thì cũng chẳng thành.
"Không có được anh, thì sinh cho anh một đứa con cũng an ủi em phần nào."
Thuở mới gặp nhau sau nhiều năm dài xa cách, nàng nhẹ nhàng mở lời, Yoongi liền trực tiếp từ chối, thái độ vô cùng gay gắt, anh không thể để đời con gái của nàng lỡ thì vào tay một kẻ như mình, nhưng nàng chỉ cười, nụ cười buồn nhất trên thế gian
"Ngoài anh ra, em không yêu được ai khác."
Jungkook biết tin cũng không đồng ý, không phải vì ghen tức quá khứ, mà chỉ đơn giản rằng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép em làm điều đó. Suy nghĩ mãi đến tận hai năm, Miyeon khóc cạn nước mắt, mong muốn được góp sức giúp tình yêu của anh thêm phần trọn vẹn, Yoongi mới miễn cưỡng gật đầu.
"Anh xin lỗi."
Miyeon lắc đầu "Đừng xin lỗi, là em tự nguyện."
Khoảng thời gian Miyeon mang thai, Jungkook thay anh chạy sang nhà nàng chăm sóc, những đêm anh bận bù đầu với núi dự án âm nhạc, Jungkook không than vãn một lời, không ngại mưa gió chạy băng băng trên đường tìm mua thức ăn tốt cho thai phụ, thức trắng đêm chăm nàng từng miếng ăn giấc ngủ. Hàng xóm khẽ khàng khen ngợi Miyeon có anh chồng vừa đẹp trai lại ấm áp, nàng cũng chỉ biết cúi đầu, xoa chiếc bụng căng tròn, phải chi đời nàng có chàng trai yêu nàng đến vậy thì mừng biết mấy. Nhưng nếu người đó chẳng phải Min Yoongi, tốt nhất thế giới cũng không lọt được vào tim nàng.
Ngày nàng vỡ nước ối, Jungkook đưa nàng đến bệnh viện, dốc hết tiền tiết kiệm để đóng viện phí, miễn sao nàng được hưởng đãi ngộ tốt nhất, đắt đỏ hơn nữa cũng chẳng ngại ngần. Yoongi bỏ dở công việc, một mực muốn ở lại đợi nàng mẹ tròn con vuông mới thôi thấp thỏm. Trước khi bị đẩy vào phòng sinh, Miyeon siết lấy tay anh, thều thào
"Lỡ may em không qua khỏi. Liệu kiếp sau anh có thể yêu em không ?"
"Sẽ yêu. Nhất định ở kiếp sau, anh sẽ yêu em, dốc toàn lực mà nâng niu chăm sóc."
Còn đời này, anh cùng Jungkook sinh tử không rời.
Đáng buồn thay, em bé an toàn rời vòng tay mẹ để đến với thế giới, còn Cho Miyeon, nàng mãi mãi chẳng thể bước khỏi cảnh cửa kia mỉm cười với Yoongi lần nữa.
Yoongi tay ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn, dựa vào lồng ngực Jungkook, nước mắt lã chã rơi
"Chào mừng con đến với thế giới này, Min Yoonji."
2. Min Yoonji giống baba Yoongi như đúc, suốt ngày chỉ muốn làm ổ trong chăn, đợi đến khi Jungkook vào phòng vỗ mông mới chịu ngồi dậy, làu bàu nũng nịu đòi bố bế đi rửa mặt, Jungkook những lúc như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, ai bảo mình cưng con gái làm gì, để giờ đây con bé chẳng thèm xem mình là bố nó.
Năm Yoonji chín tuổi, Yoongi nhặt được một bé trai trong bệnh viện, đôi mắt sáng trong hệt như những vì sao trời, giống Jungkook như đúc, thế làm làm thủ tục mang về nhà, để em đặt tên cho con
"Là Jungsan nhé. Em thích tên này lắm."
Anh cười, hôn vào gò má em thay lời đồng ý, đổi lại được cái nhìn như mưa bom bão đạn của con gái cưng
"Con sắp không ăn nổi bữa sáng vì hai người rồi."
3. Min Yoonji có vẻ không thích Jungsan lắm, biết bao đêm Yoongi phải sang phòng con gái yêu, khuyên bảo rằng vì em còn quá nhỏ nên hai bố mới dành nhiều thời gian hơn cho em, điều đó cũng không hề mang ý nghĩa rằng tình yêu mà hai bố dành cho bé ít đi. Yoonji chỉ chu môi phụng phịu
"Con không quan tâm, con ghét cái đồ khỉ nhỏ đó."
Rồi vẫn là Min Yoonji, miệng tuy nói ghét em trai nhưng lại xông trận đánh nhau với bọn con trai đến phụt cả máu mũi chỉ vì bọn chúng dám mắng em mình là đồ con khỉ xấu xí
Jungsan thấy chị vì mình mà bị thương thì oà khóc, liên tục nói xin lỗi, còn xuýt xa xem vết thương có khiến chị bị đau không. Yoonji nhăn mặt, cố vớt vát chút hình tượng lạnh lùng của bản thân
"Chị vẫn chưa hết ghét mày đâu. Là do tụi kia dám nói mày giống khỉ. Chỉ có một mình chị mới được gọi mày như thế."
Tối, Jungsan gõ cửa phòng, trèo lên đùi Jungkook, dúi vào tay một xấp tiền lẻ nhàu nhĩ, ngước mắt long lanh nhìn bố, nhỏ giọng thì thầm
"Bố, bố mang sang cho chị giúp Sannie nhé, Sannie sợ chị mắng. Hôm nay chị vì Sannie mà đánh nhau đấy."
Yoongi thở dài, không hổ danh là con gái anh, rõ là thương em xiết bao, ấy vậy mà vẫn vờ lạnh nhạt.
4. Min Yoonji hai mươi tuổi bị bố Jungkook len lén đăng kí cho tham gia cuộc thi Hoa khôi của trường, lúc biết tin, em nổi cơn tanh bành, tuyệt giao với bố suốt hai ngày liền, đến lúc bố cam kết sẽ đi huỷ hồ sơ mới nguôi ngoai đôi chút. Nhưng đến lúc thấy bố ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm tấm ảnh em mặc áo dài năm mười tám tuổi, lại cắn răng nộp lại hồ sơ lần nữa.
"Mình chỉ vì bố mà hy sinh lần này thôi."
Em ăn ít lại, đến bữa cơm chỉ múa đũa vài lần, hại Jungkook suy nghĩ nát óc liệu có phải do mình khiến con gái yêu buồn phiền đến chán ăn hay không. Đến lúc em chìa đến trước mặt bố tấm vé vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi mới tá hoả, Yoonji đưa mắt sang nơi khác, mặt đỏ hồng
"Thứ bảy này bố đi xem con thi chung kết đi."
Jungkook rơm rớm nước mắt ôm em vào lòng "Đi, đi chứ, bố bỏ hết việc để đi với con."
Yoongi hết nói nổi với bố con nhà này, hôm ấy lại thiên vị cho Yoonji nhiều thêm một xiên sườn nướng. Jungsan thấy chị được baba cưng chiều cũng không hề ghẹn tỵ, người lại còn híp mắt cười, vươn tay gắp vào bát chị con tôm to oạch của mình.
Cả nhà kéo nhau đi xem con gái lớn thi thố, Jungkook xoay trái xoay phải suốt một ngày ở trước gương mới ,iễn cưỡng tìm được một bộ quần áo ưng ý, ngày quan trọng của con yêu, không thể để con mất mặt được. Nhưng vì sao Jeon Jungkook lại dám chắc áo thun màu tím thắm cùng quần jeans màu trắng sẽ khiến con mình không xấu hổ với kiểu thời trang sến sẩm này nhỉ?!
Đến phần thi ứng xử, giám khảo yêu cầu Yoonji hãy gửi đôi lời đến gia đình, em cắn môi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi cất lời
"Gia đình em không giống như các bạn khác. Em không có mẹ, nhưng bù lại em có hai người bố luôn yêu em hết lòng. Bố lớn tuy ít nói nhưng rất biết quan tâm, luôn lắng nghe khi em cần người để chia sẻ. Bố nhỏ tính tình rất trẻ con, đôi khi khiến em vô cùng khó chịu, nhưng cũng chính bố là người đứng cãi tay đôi với bà thím trong xóm vì bà ấy dám nói rằng kiểu con gái như em sẽ không tìm được chồng. Tuy lần đó bố cãi thua, tối chạy sang phòng ôm em khóc bù lu bù loa, nhưng em biết, bố sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho em. Khỉ con Jungsan là đứa em trai mà em đã từng rất ghét, bởi vì em nghĩ rằng sự hiện diện của nhóc khiến hai bố ít quan tâm đến em hơn. Nhưng khi em ngã xe rách đầu gối, đau đến ứa nước mắt, thằng nhóc bốn tuổi ấy lại ôm em vào lòng, hứa rằng sẽ lớn lên thật nhanh để bảo vệ chị. Em rất tệ trong việc biểu đạt tình cảm, nhưng em muốn gia đình em hiểu một điều rằng. Em luôn yêu họ, thật nhiều."
Jungkook lau nước mắt, chạy như bay lên sân khấu ôm con gái vào lòng, hôn lên vầng trán cao rộng yêu mến, thì thầm
"Bố phải may mắn đến thế nào mới được làm bố của con."
Yoonji mỉm cười "Con cũng rất vui vì kiếp này được làm con gái của bố."
Em bế Jungsan vào lòng, chui vào lồng ngực Yoongi, rồi cả ba người lại nấp dưới vòng tay Jungkook, Dolly và Gereum được Taehyung đưa đến, vừa tháo xích đã chạy như bay về phía họ, cố chui vào giữa như một vị trí trong gia đình, mọi người cười giòn giã, hạnh phúc không nói. nên lời.
Tuy lần đó em cũng chỉ được giải nhì, người đăng quang là một cô bạn khác, nhưng đó chưa bao giờ là điều quan trọng đối với gia đình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top