8. Daegu ngày nắng cháy

Taehyung thở hổn hển, chạy đông chạy tây phục vụ nước uống mệt lả người. Mãi đến tối khuya mới tìm được một góc tối ngồi gục xuống, thắt lưng hắn mỏi nhừ, chân tay rệu rã.
Cha mẹ vốn làm ăn xa, chẳng kịp về lo liệu cho ông, thế là hắn, đứa cháu trai lớn nhất của gia đình, phải đứng ra chuẩn bị hết thảy. Còn nhớ buổi tối vừa về đến Daegu, hắn cùng hai đứa em nhỏ chui vào phòng của ông, cứ thế mà ôm nhau khóc nức nở. Khóc đến khi mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát, hai đứa nhỏ ngủ thiếp đi, còn hắn, hắn ra ngoài vườn, ngồi cạnh mộ của ông, khóc xé ruột xé gan thêm một trận nữa.

Họ hàng lần lượt tề tựu về đây để thắp cho ông nén nhang, hắn chật vật cơm bưng nước rót, lau dọn nhà cửa, cắm mặt cả ngày chẳng kịp dừng lại một vài phút chỉ để ổn định nhịp thở. Suốt hai tuần, rồi cũng xong. Ông vui lòng mà an nghỉ, hắn cũng nhẹ nhõm vì ít ra mình cũng lo lắng chu đáo được cho ông ngày nhắm mắt xuôi tay.

Trưa ngày mốt hắn về lại Seoul để tiếp tục quay cuồng trong giảng đường đại học, hai đứa em cũng đã về nhà của chú bác để đến lớp tiểu học. Thành thử ra tối nay, chỉ còn mình hắn trong ngôi nhà mà trước đây đầy đủ cả ông lẫn bà.

Taehyung cầm bát cơm ra vườn ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện bên cạnh mộ của ông, kể cho ông nghe trên thành thị hắn đã làm những gì, nào là cháu học khá lắm đấy ông ạ, nào là cháu được giải nhì văn nghệ đấy ông, nào là anh Yoongi chăm cháu kĩ lắm, cháu tăng 2 cân lận này. Thẳng đến khi trời đen kịt một màu, xung quanh lặng ngắt như tờ, mới đứng dậy lau nước mắt, cháu vào phòng ông ngủ đây, ông ở ngoài này có lạnh thì nhớ gọi cháu ra đắp chăn nhé.

Tối hôm đó, Taehyung mơ thấy mình trở về những ngày còn nhỏ, ông nội cõng trên lưng, chỉ cho hắn thấy chú chim nhỏ cất tiếng hót êm tai trên ngọn đồi xanh mát, bóng cây táo toả ra che đi cái nắng gắt gỏng cho cả hai ông cháu.

Taehyung dành hẳn một ngày để dạo quanh Daegu, mấy năm rồi mới về lại, mọi thứ thay đổi ít nhiều, nhưng chung quy vẫn là Daegu mà hắn thương mến.

Cánh đồng ngô Yoongi thường dắt tay hắn đi qua giờ trơ trọi, trở thành bãi đất trống quạnh hiu, mảnh đất rộng thênh thang đầy bùn cát thuở bé thường cùng đồng bọn chơi bóng chuyền giờ xây lên một ngôi trường nho nhỏ, sân bóng cũng được phủ cỏ nhân tạo. Kỉ niệm ngày bé dần bị thay thế bởi những thứ hiện đại, duy chỉ có cây táo gần bờ hồ vẫn còn đó, làm người gác cổng canh giữ tuổi thơ của Taehyung thật tròn đầy.

Hắn ngồi bên dưới cây táo nhỏ, cảm nhận cảm giác êm dịu của thiên nhiên, nghiêng đầu ngắm cảnh mặt trời lặn, trái tim ấm áp lạ thường.

Khuya, Taehyung khoá cửa nhà, giao chìa khoá cho cô hàng xóm nhờ trông hộ, mỉm cười thắp cho ông nén nhang, cháu lên thành thị nhé, chắc lâu lắm mới về lại đây, nhưng mà ông phải đợi cháu nha, không được bỏ cháu đó. Khệ nệ ôm vali ra bến xe, tai nghe phát ra bản tình ca nhẹ nhè, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà mềm mại hơn.


Lần trở lại này là một Taehyung hoàn toàn khác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và can đảm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top