7. Khi yêu, ai cũng là kẻ ngốc

Mưa ngoài trời rả rích, Yoongi ngả đầu lên đùi người yêu bé nhỏ, lười nhác nhai bỏng ngô vị caramel, liếc mắt nhìn màn hình tivi chiếu bộ phim hài chẳng hề buồn cười một tí nào. Jungkook ngâm nga bản tình ca ngọt như mía, tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt của anh bạn trai già khó chịu, phì cười trước ve mặt cau có của anh.

Rồi bỗng dưng anh ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo kia.

"Jungkook này."

"Dạ có em."

"Anh nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước. Kiếp này trả thù bằng cách đem tình yêu tra tấn lẫn nhau đó. Em có thù anh không?"

Jungkook cười đến chảy cả nước mắt, buồng phổi kêu gào vì chẳng kịp bơm không khí. Liếc thấy người yêu có vẻ không hài lòng về thái độ của mình thì mới ráng nín nhịn, bày ra bộ mặt cún con khổ sở.

"Đâu có, nhất định kiếp trước em là một tên gian tướng, bóc lột nhân dân hưởng lộc về mình. Bởi vậy nên kiếp này mới gặp anh để mà làm cu li không công trả bớt nghiệp nè."

Min Yoongi cười ngặt nghẽo "Ừ, biết thế là tốt. Ráng mà ăn năn hối cải, phục vụ anh cho chu đáo vào."

Jeon Cu Li mặt mày méo xệch, kiếp này nhất định là mình yêu trúng loại người không tim không phổi rồi, ai lại có cái sở thích hành hạ bạn trai vậy chứ. Mà ngẫm lại hình như mình cũng điên rồi, thích được anh hành hạ mới ghê.

Đang ngồi suy nghĩ tự nhiên thấy eo nhồn nhột, ngó xuống thấy người yêu đang giơ móng heo chọt chọt vô eo mình "Xoa bóp dùm cái chân coi, nãy giờ nằm một chỗ tê hết rồi nè."

Chàng cu li đẹp trai lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, hạ tay vàng tay ngọc xuống xoa nắn cho người yêu già. Kiếp trước chắc mình đang tu giữa chừng thì bị sư phụ đuổi xuống núi, nên kiếp này gặp được anh người yêu xinh xắn đáng yêu nhưng lại thích sai vặt bạn trai. Thôi thì phước phần mình nó vậy rồi, cố mà tận hưởng. Ở đời có mấy ai được xoa bóp chân cho người yêu đâu, đúng không ?

Seoul lập đông, mưa cứ rơi hoài khiến thế giới xung quanh thêm phần vội vã, tránh cái ẩm ướt lạnh cắt da xẻ thịt. Mà có sao đâu, mình cứ từ từ chậm rãi mà thương, mà yêu. Trời lạnh cũng kệ, người yêu mình ấm áp vậy mà.

Hai con người ngồi dưới thềm ôm ôm ấp ấp, đâu có hay âm báo tin nhắn đến từ kẻ "tạm thời" cô đơn.


Taengel_95
Anh, em lo cho ông chu toàn rồi, 2 tuần nữa em về lại Seoul,
nhớ mua đồ ăn tẩm bổ em đó.








Thật ra, về đây thì chỉ có bánh gato thôi em, chứ chả có gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top