6. Về chốn quen thuộc tiễn người đi xa
Tờ mờ sáng, Yoongi rúc sâu vào áo khoác, tiễn Taehyung ra bến xe về Daegu chịu tang ông. Thằng nhỏ thôi không khóc nữa, chỉ đơn giản là im lặng, tựa hồ như mặc kệ nỗi mất mát ăn mòn ruột gan.
"Em đã bảo tự mình đi được rồi, anh thức sớm quá làm chi, ngoài này lạnh lắm."
Taehyung cằn nhằn khi xe đã đến, nó bực bội ra mặt chỉ vì ông anh lì lợm chẳng nghe lời, cứ một mực lủi thủi đi theo từ nhà ra bến xe. Sáng sớm chẳng có nổi một chiếc taxi nào, nên hai anh em đành dắt tay nhau đi bộ bốn mươi phút, như ngày còn bé anh vẫn luôn dắt tay nó đi qua những cánh đồng ngô cao ngang đầu.
Chỉ là ngày ấy nó bé tí, anh phải bảo bọc, cưng chiều. Giờ nó lớn rồi, cao hơn cả anh, dĩ nhiên nó sẽ lo lắng, bảo vệ anh.
"Thôi mà biết rồi, nhăn nhó mãi. Về chịu tang ông cho chu đáo rồi lại sớm lên đây với anh nhé. Anh đợi em." Yoongi cười, ngã vào cái ôm thật chặt của đứa em mà anh thương mến.
Thằng nhỏ ôm mãi không buông, mặt vẫn nhăn và miệng vẫn nhải, thôi dùm đi cha, nói mấy câu sến rện nghe sởn da gà, tôi đi rồi về ngay chứ chẳng chết ở dưới đâu mà lo với chả lắng.
Rồi xe lăn bánh, Taehyung ngoái đầu nhìn, dáng ông anh tóc xanh nhỏ dần, đến khi bé xíu như một hạt đậu đen xì mới thôi, quệt vội giọt nước mắt nóng ran.
Ông nội, có phải con rất may mắn không khi vẫn còn nhiều người yêu thương con như vậy ?
Yoongi ngồi đó, đến khi mặt trời nhô cao, sương mờ tan đi hết, mới mỉm cười đứng dậy, khó nhọc lê từng bước vì đôi chân tê rần và tay thì lạnh cóng, trở về nhà liền bắt gặp Jungkook đang ngồi ngủ gục ngay bậc thềm, tay vẫn cố gắng ủ ấm bình giữ nhiệt trong lòng. Nghe tiếng giày quen thuộc gõ nhẹ xuống mặt đường lát sỏi, thằng nhỏ cười ráo hoảnh.
"Vào nhà đi anh, mẹ em có nấu cháo cá cho anh nè, ngon lắm luôn đó."
Bát cháo nghi ngút khói khiến lòng anh ấm áp đến lạ, liệu có phải hay không, điều hạnh phúc nhất đời người, là biết được luôn có người đợi ta trở về, bão dừng sau cánh cửa.
"Ban nãy Taehyung gọi cho em đó anh."
Yoongi ăn một ngụm cháo, vị gừng cay cay hoà với vị cá ngòn ngọt khiến anh thoả mãn "Thằng bé nói gì?"
Jungkook phá lên cười nhưng tay vẫn không quên cầm khăn giấy lau miệng cho anh "Ảnh nói em liệu hồn mà chăm anh cho tốt, ảnh về mà thấy anh gầy đi kí lô nào là ảnh giết em."
Rồi cả hai bật cười, vùi nhau vào cái ôm ấm áp đậm vị yêu thương.
Ừ, có những ngày gió nổi cơn giông như vậy, nhưng miễn là chúng ta còn có nhau, thì sợ chi chút thử thách cỏn con này, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top