24. Anh người yêu dễ mềm lòng
Min Yoongi là người duy nhất trong nhà không đồng ý việc nuôi thú cưng, và rồi cũng vẫn là Min Yoongi, người lén lút thức dậy từ năm giờ sáng để nấu thức ăn cho chúng, dọn dẹp vệ sinh chuồng, sau đó chạy về phòng tiếp tục giấc ngủ, nghe tiếng Jungkook rời giường lại vờ cằn nhằn như thể hai chú cún ấy là thứ phiền phức nhất trên đời.
"Ồn chết đi được, sủa nhặng cả lên."
Jungkook phì cười, hôn trán người yêu cái chụt "Được rồi, để em ra xem thế nào nhé, anh ngủ đi."
Họ Jeon ra ngoài, thấy hai đứa nhỏ bụng căng tròn nằm phủ phê trên tấm thảm lông, bát đựng thức ăn sạch kin kít, chuồng sạch sẽ tinh tươm lại thoáng nhíu mày. Quái lạ, chẳng lẽ mình nuôi nhầm chó thần, hít không khí cũng đủ no và không bao giờ đi toilet ?
"Yoongi ơi."
Yoongi nghe tiếng người yêu gọi, vội nhắm chặt mắt lại, sau đó ti hí như thể cơn buồn ngủ vẫn chưa trôi qua "Sao vậy ?"
"Anh cho bọn nhỏ ăn ạ ? Sau đó dọn vệ sinh chuồng luôn đúng không ?"
"Nhảm nhí." Yoongi lắc đầu "Em thức dậy trước anh mà. Không phải anh đâu."
Jungkook nhìn chằm chằm vào bát đựng thức ăn một cách đầy khó hiểu, sao đó lắc đầu bỏ cuộc, bước ra ngoài.
Lil Meow Meow thấy người yêu ngốc xít, lại chỉ mỉm cười.
Đều đặn một tuần đều như thế, Holly và Gureum còn thân thuộc thời gian đến mức năm giờ sáng sẽ ngồi vẫy đuôi thật ngoan nơi cửa bếp, đợi chủ nhân lạnh lùng ban phát chút lương thực lót dạ, ăn no lại vui vẻ phơi bụng trên thảm lông, kệ mẹ chủ nhân bục mặt dọn dẹp chuồng của mình.
Yoongi vừa rửa sạch bát đựng thức ăn, quay sang liền thấy người yêu đứng tựa lưng vào cửa mỉm cười, anh điếng người, vội giấu sau lưng nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt đại bàng từ người nọ.
"Anh còn chối nữa không ?"
Yoongi cúi mặt, tay vò nhàu nhĩ gấu áo, Jungkook chỉ mỉm cười, ôm anh vào lòng
"Em đã sớm biết rồi. Nhưng nghĩ anh ngại nên mới không vạch trần. Anh ngốc chết đi được."
Sáng sớm gà chưa kịp gáy đã nghe một loạt âm thanh binh binh bốp bốp ngoài bếp, ngó sang bên cạnh không thấy người mến thương thì dĩ nhiên biết được kẻ đầu sỏ là anh ấy rồi. Huống hồ gì nhà có mỗi hai người, không phải anh, chẳng lẽ chó tự lấy được gói thức ăn mà em để tuốt trên đầu tủ cao chót vót ?
Yoongi áp mặt vào lồng ngực em, lí nhí bảo rằng sợ em vất vả, vừa phải chăm cho anh lại còn phải thức dậy thật sớm lo cho hai cục nợ này, thế nên anh muốn giúp đỡ đôi chút, lại nghĩ lúc trước mình là người phản đối, giờ quay sang cưng nựng có hơi xấu hổ, vậy là giấu diếm em, lo lắng trong âm thầm. Ai ngờ chuyện bé tí vậy mà em cũng phát hiện. Jungkook nghe anh nói, chỉ mỉm cười, véo nhẹ vào cặp má bánh bao trắng mịn
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, nên nhất cử nhất động của anh, em biết hết."
Cả hai bật cười giòn giã, Holly thấy anh cười thì vẫy đuôi liên tục, Gureum nhảy cẫng lên vòi vĩnh được Jungkook ôm vào lòng, em cúi xuống ôm lấy cả hai, mặc chúng liếm láp ướt hết gương mặt đẹp trai, Yoongi nhìn thấy cảnh này, bất giác trái tim mềm mại như tấm lụa, chỉ mong suốt đời được yên bình thế này, ngắm nụ cười an nhiên của chàng trai trước mặt.
Taehyung may mắn tránh kịp cơn mưa rào đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm, đứng ở tủ đựng giày đã nhìn thấy hai người hai chó chơi đùa quên cả trời đất, len lén lấy điện thoại chụp tấm hình, giữ lấy khoảnh khắc yên bình của những người hắn thương, cảm thấy vui vẻ hết cỡ, hướng đến phòng khách ngồi, kéo xuống zip áo khoác, cái đầu nho nhỏ ló ra ngoài, xinh ơi là xinh.
"Em nhặt được thằng nhóc này nè. Đặt tên là Yeontan nhé."
Yoongi cười khúc khích, chạm nhẹ vào chiếc mũi ươn ướt, Yeontan thè lưỡi liếm một đường lên ngón tay anh nhồn nhột, trông đến là đáng yêu.
"Được rồi, giờ nhà ta có đến ba chú chó."
Anh mỉm cười, từ sau lưng rút ra khẩu súng ngắn.
"Thằng nào vác thêm một con nào về nữa anh bắn chết mẹ, rõ chưa ?"
Mắng thì mắng thế, chứ ai chả biết kiểu gì rồi anh cũng sẽ len lén nấu thức ăn, đi siêu thị sẽ vờ như vô tình đẩy xe đến quầy quần áo thú cưng, rồi lại lén lút nhét chai sữa tắm cho thú cưng xuống dưới đáy xe đẩy để tránh tai mắt của ai kia, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top