23. Thú cưng
Một hôm Jungkook về nhà, dắt theo hai chú chó nhỏ ướt như chuột lột, xấu xí, hôi hám chẳng chịu nổi. Min Yoongi thoáng nhíu mày.
"Ở đâu đấy?"
Jungkook hồ hởi, đem câu chuyện kể cho anh nghe một lượt từ đầu đến cuối
"Con màu nâu này em cứu nó khỏi tay tụi nhóc nghịch ngợm, tụi nhỏ định đổ keo dán lên lông của nó. Con màu trắng là lúc đứng mua bánh bao hấp cho anh, nó cứ đi theo em xin ăn suốt, mặt dày chạy theo đến tận nhà luôn. Em thấy đáng yêu nên vác về."
Huyên thuyên cả buổi, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của anh
"Không, mang đi chỗ khác mà nuôi, anh không thích chó mèo."
"Đi mà anh, tụi nhỏ đáng yêu thế này mà. Yoongi ơi, ngoan đi mà."
"Không. Em dắt hai con chó đi ra khỏi nhà anh."
"Đi mà-"
"Jeon Jungkook."
Yoongi gằn giọng, Jungkook biết người yêu lại lên cơn nóng nảy, lủi thủi bế hai em cún ra sân ngồi.
"Em sẽ ngồi ở đây đến chết nếu anh vẫn không chịu nuôi hai cục đáng yêu này."
Lil meow meow bực dọc, đóng cửa cái rầm "Được thôi, chúc em vui."
Khuya, Yoongi mệt mỏi xoa bả vai đau nhức, lết thân mình ra khỏi Genius Lab, ngáp một cái rõ to. Lò dò xuống bếp kiếm ăn, cơm chưa ai nấu, mì gói hết sạch, bánh kẹo cũng không còn. Đang lúc bụng sôi òng ọc thì nghe tiếng Taehyung về.
"Sao Jungkook nó ngồi trước cửa nhà mình vậy anh ? Ngoài trời đang lạnh lắm đó."
Yoongi giật mình "Sao không bảo em ấy vào nhà."
"Em có nói rồi, nhưng thằng bé cứ một mực bảo mình sẽ ngồi ở đó đến chết. Có lôi kéo thế nào cũng không được."
Anh sững sờ, sau đó chạy vội ra ngoài, thấy người yêu ngồi thu lu một góc, ôm chặt hai cục bông nhỏ vào lòng, tiết trời mùa thu lạnh đến sởn cả da gà, vậy mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay, ngồi đấy co ro vì lạnh, các khớp xương trắng bệch, liên tục sụt sịt mũi. Yoongi bỗng chốc đau lòng khôn xiết, vốn chẳng dự tính được rằng bé cưng sẽ cứng đầu đến mức này.
"Jungkook, vào nhà thôi. Lạnh lắm."
"Không." Jungkook khịt mũi "Em ở trong nhà chăn ấm nệm êm, còn tụi nhỏ ở ngoài đường lạnh lẽo thì ra cái đạo lí gì chứ."
Yoongi thở dài, bó tay với cậu người yêu nhỏ, học ở đâu cái chiêu hiểm hóc này để uy hiếp anh vậy cơ chứ. Anh mà không thương thì còn lâu mới doạ được anh.
"Được rồi, mang cả tụi nhỏ vào nhà đi."
Hai mắt Jungkook sáng rực "Anh đồng ý ạ ?"
"Sẽ đó một số điều kiện đấy
Em cho chúng ăn
Em dọn vệ sinh
Em tắm cho chúng
Hai đứa này tuyệt đối không được sủa lúc anh ngủ hoặc làm việc."
Jungkook gật đầu như giã tỏi, hí hửng ôm hai cục bông vào nhà, vừa thò được một chân lại nghe thấy người yêu già cất tiếng
"Còn một điều kiện nữa. Vô cùng quan trọng."
"Là gì ạ ?"
Yoongi mỉm cười, bước đến, vùi đầu vào lồng ngực em, hai tay ôm hai chú chó nên Jungkook chẳng cách nào đáp lại cái ôm đầy nũng nịu ấy. Ôm chán chê, đến khi mặt ai ai cũng đỏ như gấc, Yoongi mới nhỏ giọng thì thầm.
"Không được yêu chó hơn yêu anh."
Jeon U Mê bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh thay cho sự đồng ý, sau đó một nhà hai người hai chó dắt tay nhau vào trong, ngồi cạnh bên lò sưởi, vui vẻ cười đùa.
Taehyung đáng thương luôn bị giao cho vai diễn bóng đèn sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc, vừa mới tắm rửa sạch sẽ, chưa kịp mở miệng hỏi có gì ăn không đã thấy một màn kịch tím thắm đầy mùi mẫn của đôi tình nhân không già cũng chẳng trẻ, thế là ôm cái bụng đói về phòng, còn cố ý dộng cửa thật mạnh như một lời cảnh cáo.
"Mẹ nó, ăn bánh gato cũng đủ no rồi, cơm nước gì nữa."
Giận quá mất khôn, Kim Taehyung hình như quên mất mình cũng có người yêu, tội vạ gì lại đi ghen tỵ với người khác.
Ở nơi nào đó tại Seoul, Jimin hắt xì một cái rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top