18. Jungkook, đừng chết.
Jungkook cùng Yoongi đến công viên chơi tàu lượn siêu tốc. Trò chơi nguy hiểm vốn chẳng phải niềm yêu thích của anh, nhưng anh vẫn tham gia, vì Jungkook muốn thế. Để rồi sau đó dựa vào bồn cây nôn thốc nôn tháo, Jungkook giúp anh xoa xoa tấm lưng gầy, gương mặt anh tái nhợt, môi khô nứt, viền mắt đỏ hồng nhưng cả hai vẫn phá lên cười vì dáng vẻ thảm hại không đáng có.
Rồi đấy, điều gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra thôi. Anh cùng Jungkook vào Ngôi nhà ma.
Yoongi vốn chẳng tin vào ma quỷ, anh huých nhẹ vào eo Jungkook, cười giòn giã
"Nếu thấy sợ quá thì cứ ôm anh, hen."
Đổi lại là cái khịt mũi đầy khinh bỉ từ cậu người yêu trẻ tuổi.
Ai ngờ đâu câu nói đó như một cái tát vào mặt Min Yoongi, đau điếng.
"Haha, thật ra em sợ lắm đó, cũng may có anh run rẩy níu vạt áo em nên em mới bình tĩnh lại, hahaha"
Yoongi giận tím mặt, lớn tiếng quát vào mặt Jungkook "Ừ, tôi nhát gan thế đấy, cậu Jeon cứ đứng đây mà cười vui vẻ vào. Tôi đi về."
Anh xông thẳng về phía trước, chẳng màng dòng người tấp nập, mặc kệ cơn mưa bất chợt ập xuống Seoul như điềm báo những điều hối tiếc. Anh quá vội, nên anh kiên quyết đi sang đường.
Yoongi nghe bên tai tiếng Jungkook gọi tên mình thật lớn, rồi có gì đó loé lên như flash máy ảnh. Cơ thể anh bỗng dưng nhẹ bẫng, xương bả vai nứt vỡ đập vào vách tường rêu, chìm nghỉm trong tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường.
"Jungkook. Jungkook."
"Em đâu rồi Jeon Jungkook."
Yoongi choàng tỉnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cổ họng anh đắng ngắt, đôi tay gầy guộc đầy băng gạc huơ huơ trong không khí, níu được vạt áo ai thơm mùi cỏ dại, cõi lòng dậy sóng mới chợt êm dịu.
"Em đây rồi, Jungkook."
Cậu ấy cười, miết nhẹ gò mái xanh xao của anh
"Em vẫn luôn ở đây mà. Vẫn luôn như vậy."
Đêm ấy, Jungkook thức trắng, canh cho giấc ngủ người cậu thương thật tròn đầy. Cậu vuốt ve những lọn tóc mềm không vào nếp, đặt lên trán người yêu một nụ hôn
"Hứa với em. Ngày mai không được khóc. Bằng mọi giá, không được khóc."
•••
Mẹ Min từ Daegu chạy đến bệnh viện Seoul, đôi mắt bà trũng sâu vì nhiều ngày đêm thao thức, con trai bà vừa từ cõi chết trở về, bảo bà làm sao an lòng được. Taehyung xin nghỉ phép một ngày để tháp tùng bà đến đây. Lúc nghe tin Yoongi gặp tai nạn, hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng, tức tốc lái xe đến bệnh viện, lãnh đủ 4 phiếu phạt bắn tốc độ cũng chẳng quan tâm.
"Này, anh dậy ăn chút cháo, rồi chiều em quay lại đón anh về nhà."
Yoongi gật đầu "Ừ, cũng được." Sau đó nhìn về phía ghế sofa đối diện "Em về nhà anh luôn nhé, Jungkook."
Taehyung điếng người "Hyung, anh nói chuyện với ai vậy, Jungkook nào ở đây."
Anh ngơ ngác chỉ tay về phía đối diện "Mày điên hả, Jungkook đứng đó kìa. Hôm bữa tụi bây mới cãi nhau chí choé đây mà, giờ hỏi điên hỏi khùng gì đấy."
Taehyung run rẩy bật khóc, ôm ghì anh vào lòng, vòng tay rắn chắc nhưng run rẩy cực độ.
"Anh ơi, thằng nhỏ chết rồi. Jeon Jungkook chết thật rồi."
Yoongi sững người, tai anh ù đặc, không gian xung quanh bỗng dưng trắng xoá, chỉ còn lại hình ảnh Jungkook ngày một trong suốt rồi tan dần thành từng hạt bụi nhỏ, cậu mỉm cười, mặc kệ nước mắt rơi lã chã, nói với anh những lời sau cuối.
"Yoongi, em phải đi rồi."
"Yoongi, em thương anh, hơn tất thảy những gì anh có thể tưởng tượng."
"Yoongi. Tạm biệt."
"Yoongi..."
Ngày hôm đó, Jungkook xô ngã anh đập vào tường, cậu hứng trọn cú tông mạnh mẽ từ chiếc xe hơi mất kiểm soát, máu chảy xuống mặt đường nhựa, hoà cùng màn mưa ướt đẫm. Cơ thể nát vụn, nhưng cậu lại mỉm cười nhẹ nhõm.
"Thật may vì Yoongivẫn bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top