Chap 9: Người đàn bà hai mặt

Nơi Yoongi chọn là một quán cà phê nhỏ vắng khách nằm ngay cuối phố. Nó mang một vẻ ảm đạm, cổ kính và vắng khách nhưng nó mang một vẻ bình yên phù hợp với không gian đọc sách, một không gian tuyệt vời. Jungkook đã đến trước lúc hẹn tận 1 tiếng, ngồi cái bàn gần nơi hai người hẹn gặp, gọi một ly cà phê sữa ngọt đặc. Lý do tại sao cậu lại biết, đương nhiên là lục điện thoại của Yoongi rồi.

Cậu không uống được cái món cà phê đen mà Yoongi hay uống, nó quá đắng và cái quán cà phê này hợp gu của anh luôn. Nước uống ở đây không tệ, mọi thứ thật yên tĩnh. Tuy nhiên nó lại chẳng khiến Jungkook bận tâm, cậu đang nhìn đồng hồ xem từng cái kim chạy qua, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Sau hơn 30 phút chờ đợi thì một bóng dáng thân thuộc nhỏ bé đi vào. Min Yoongi yêu quý của Jeon Jungkook.

Anh đẹp thật, sau khi diện những món đồ do cậu chọn lên. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía anh nhưng lại chẳng nhận ra đó là một người nổi tiếng, cũng dễ hiểu là ở đây chỉ toàn những người lớn tuổi. Không ngoài dự đoán của cậu, anh gọi một cốc cà phê đen. Cái miệng nhỏ đỏ mọng ngớp từng ngụm cà phê rồi hiện ra vẻ mặt hài lòng mới gợi cảm làm sao. Làm sao cái miệng ngọt ngào ấy lại có thể uống cái thứ đắng nghét đấy nhỉ.

Jungkook thẫn thờ ngắm nhìn anh. Rồi lại thầm nghĩ nếu cậu là cô gái ấy thì hẳn sẽ chẳng buôn anh ra đâu, sẽ mãi giữ trong lòng, sẽ không cho ai tìm thấy, sẽ chỉ cho anh làm nhạc cho mình cậu nghe và cậu sẽ hát cho anh nghe khi anh muốn. Giá mà cậu gặp anh sớm hơn. Vậy mà nó lại chỉ là giá như. Một hồi chuông ở phía cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Một cô gái bánh bèo

Cô gái ấy ngồi vào bàn với Yoongi, chắc chắn đó là Sue. Ấn tượng của Jungkook đối với cô ta chẳng tốt lành gì mấy, nước hoa đắt tiền mùi hoa lài nhân tạo tỏa ra nồng nặc, Jungkook vốn nhạy cảm về mùi nên nó khiến cậu khó chịu. Cả người thì đánh cả một lớp phấn để trắng được như Yoongi vậy mà vẫn không bằng được. Tóc thì hình như mới nhuộm đen lại nên còn nghe cả mùi thuốc nhuộm lẫn vào. Mặt mũi thì nhờ trang điểm nên nhìn như thư sinh. Còn trang phục thì nhìn đơn giản vậy thôi nhưng với con mắt định giá của Jungkook thì hẳn đắt lắm đây.

- Sue, em đến rồi

- Vâng, Yoon-oppa. Anh vẫn thế nhỉ?

Cái giọng nhão nhẹt muốn nổi da gà. Tại sao Yoongie lại có thể thích nổi cô ta chứ. Chẳng phải mình dễ thương hơn, đẹp hơn, đáng yêu hơn cô ta sao?

Nói chung cuộc nói chuyện đều giống như một mình cô ta đối thoại. Cô ta kể sự đời, người yêu cũ khốn nạn ra sao, rồi cái việc nhận ra Yoongi đã tốt với mình như thế nào. Lúc xưa vì quá dại dột mà rời bỏ Yoongi. Sau đó là một vài giọt nước mắt rơi ra. Anh thấy vậy liền lấy khăn tay ra lau nước mắt cho ả sau đó là vài lời khuyên ân cần mà trước giờ anh chưa bao giờ nói với cậu. Jungkook giận đỏ cả mặt, những tia máu hiện lên trong mắt, tay vì nắm quá chặt mà móng tay cứa cả vào bàn tay chảy máu. Rồi cô ta buôn ra một lời dứt điểm.

- Hay là, chúng ta...quay lại được không? Em không quan trọng việc anh nỗi tiếng, Idol của thế giới. Em nhận ra em còn yêu anh rất nhiều, em yêu anh vì đó là anh, Yoon-oppa.

Yoongi nghe xong mà đỏ cả mặt, ba láp gì đó rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Jungkook thấy cô ta đang lau lau nước mắt thì bỗng mỉm cười sảo quyệt, dần dần thành cười khúc khích. Jungkook thật sự bị sốc. Cô ta lấy trong túi ra một hộp phấn rồi đánh vào mặt. Miệng chửi rủa.

- Trời, đống nước mắt đó làm trôi hết phấn rồi. Ha, Min Suga một trong những Idol hạng A mà lại có thể dễ dãi như thế ư? Cái gì mà Swag chứ, chẳng khác nào một con thỏ yếu đuối. Ui mất thời gian quá, mới đây mà đã 40 phút rồi. Nếu như mình đang không cần tiền gấp thì mình cũng chẳng phải đến đây.

Mặt cô ta tối lại.

- Mà sao A.R.M.Y lại điên cuồng vì anh ta thế nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi.

Jungkook điên lên thật rồi. Cậu muốn lại tạt thẳng ly nước vào cô ta rồi sau đó đánh cho cô ta không thấy trời trăng mây gió gì nữa. Bỗng, một người đàn ông tầm trung niên lại nhét mảnh giấy vào tay của cậu sau đó nói với cậu rằng.

- Cậu quen cậu con trai lúc nãy ngồi đằng kia đúng không? Nếu tôi không nhầm thì giờ nên kéo cậu con trai kia về trước khi hai người kia gặp mặt. Con cáo ấy không có gì tốt lành gì đâu.

Jungkook hiểu được ngụ ý trong câu nói kia, người đó là chủ quán nên chắc biết điều gì đó. Cậu nhét tờ giấy vào túi rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh nhưng lại bắt gặp anh ở hành lang. Vì cậu đang trùm kính nên anh chẳng nhận ra cậu, định đi ngang qua luôn nhưng cậu nhấc bổng anh lên bế kiểu công chúa rồi lấy cái áo khoác của cậu trùm thẳng lên người, che đi khuôn mặt của anh.

Anh giật mình rồi lại vùng vằng nhưng nhận thấy hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay cơ bắp ấy thì lại nằm im. Anh và cậu ra khỏi quán bằng cửa sau, không ai nói với ai một câu nào. Rồi tới lúc về kí túc xá, anh chợt nhận ra còn Sue đang ngồi chờ anh ở quán cà phê nọ. Anh lập tức chuyển thành khuôn mặt khó ở, lấy điện thoại ra chưa kịp làm gì thì đã bị Jungkook giật ném văng ra chỗ khác. Anh nhận thấy cậu rất quá đáng, đã tới theo dõi anh, bưng anh về không nói gì, giờ lại làm hư điện thoại của anh. Anh vùng mặt định chạy ra cửa.

Định thì định, làm được không mới là chuyện. Một lực đẩy anh vào sát tường, một thứ mềm mại áp vào môi anh. Jungkook đang hôn Yoongi. Răng anh cắn chặt lại ngăn cấm việc đang diễn ra. Sau một lúc không chịu nổi nữa mới hở ra một chút, Jungkook nhân cơ hội tiến vào. Chiếc lưỡi của Jungkook đang lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng Yoongi, tìm kiếm chiếc lưỡi của anh. Không thể chịu được nữa, anh bắt đầu phản ứng lại. Hai chiếc lưỡi uốn lấy nhau mà mút mát, ngớp từng ngụm không khí. Nước bọt không được Yoongi nuốt kịp chảy xuống xương quai xanh của anh.
Triền miên một hồi, cậu nhận thấy anh đang dần không thở được mới luyến tiếc buôn ra. Nhìn anh đang hít từng ngụm không khí, nước mắt vương trên khóe mắt mới gợi cảm làm sao. Sau khi nhiệt độ đã ổn định, anh mới bình tĩnh đối mặt với Jungkook.

- Jungkookie, đừng giỡn nữa, Sue đang đợi anh. Anh cần phải tới gặp cô ấy. Chuyện này...em phải làm cho người mình yêu, không nên dành cho anh. Em hiểu chứ?

-------------------------

Yum: Sắp comeback rồi! Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top