Chap 8: Sợ một người


Jungkook vươn tay ra khiến Yoongi giật mình bất giác lùi lại. Tưởng rằng cậu sẽ lôi anh đi. Không ngờ lấy trong một đống quần áo đang treo ra một bộ đồ rồi đưa cho anh. Thấy anh mang vẻ mặt sợ hãi và hoang mang, cậu liền nơ một nụ cười rồi lấy tay xoa đầu anh.

- Yoongi-hyung à, sao không nói sớm. Đây, bộ này hẳn rất hợp với anh. Nào, mau vào thay thử đi.

Nói rồi, cậu kéo thẳng anh vào phòng thay đồ không để anh nói một lời. Không quên để lại một nụ cười cực dễ thương dành cho anh. Yoongi đang hoang mang cực đồ. Nhưng rồi cũng nghĩ rằng Jungkook cuối cùng cũng chịu từ bỏ mình. Dù sao cũng là một đứa nhóc với cái thân hình to xác thôi, nhầm lẫn tình yêu với mọi người thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, Yoongi đã gạt bỏ cái lúc mà Jungkook hôn anh bữa trước. Thế là vui vẻ thử đồ.

Jungkook đứng ở ngoài, nụ cười cũng không còn nữa. Tại sao cậu lại cười, khi cậu đang rất tức giận? Vì cậu đang che dấu, che dấu đi ý muốn chiếm hữu của mình, nỗi sợ hãi mất anh từ ác mộng kia. Cậu lấy điện thoại của mình, đôi tay nhanh nhẹn tìm lấy số điện thoại lạ lẫm hôm bữa, đổi tên thành "Cái gai thứ nhất Sue". Rồi buôn ra một lời rủa chỉ mình cậu có thể nghe được.

Yoongi bước ra, trên mình là một cái áo thun đen cùng chiếc Jacket cũng đen nốt, chiếc quần jean đen bó sát người anh gợi ra đôi chân thon gọn của mình. Một bộ trang phục đen từ trên xuống dưới làm nỗi bậc làn da trắng muốt, mái tóc đen của anh. Tuy là người chọn đồ cho anh nhưng cậu vẫn bị shock, kiềm chế mong muốn lao đến ôm anh. Nhưng tim cậu lại đau lắm, vì anh đang mang bộ đồ này để dành cho người khác, một con người xa lạ.

Anh và cậu thanh toán tiền rồi đi qua cửa hàng giày cũng chẳng kém gì sang trọng. Bước vào toàn những đôi giày đủ các loại. Hai người bước vào khu vực giày thể thao, Jungkook vớ lấy một đôi giày Air Jordan đen lọt vào mắt cậu. Đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế, còn cậu thì quỳ xuống đất. Nâng bàn chân nhỏ nhắn của anh. Tháo bỏ đôi boot màu da, thay vào đó là đôi giày mới được lấy xuống khỏi kệ. Thật thần kỳ khi đôi giày vừa in vào chân Yoongi, đó chỉ là đối với anh. Còn cậu thì điều này quá bình thường, thậm chí cậu đã thuộc nằm lòng số đo 3 vòng của anh.

Chiếc giày thật sự rất hợp với anh và anh thật sự rất thích nó. Anh thầm nghĩ quả là không sai khi cho Jungkook đi theo. Hai người đi ra quầy và tính tiền. Yoongi định sẽ đi dạo ra một tí trước khi về nhà. Nhưng Jungkook bảo nên về nhà sớm. Yoongi với cái tính khó ở của mình thì chẳng hài lòng chút nào. Thấy thế, cậu maknae nắm lấy tay vị hyung nhỏ nhắn của mình, miệng nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại như chứa thứ gì đó sâu thẳm, anh không thể biết.

- Yoongi-hyung về thôi. Trời lạnh thế này không tốt cho hyung đâu, có thể hyung sẽ bị bệnh đó, làm sao gặp được "cô bạn gái cũ" kia chứ.

Yoongi bất giác rùng mình. Trước mặt anh đang là một Jeon Jungkook mà anh vẫn thường quen biết, mà sao lời nói của cậu lại xa vời đến thế. Anh lần đầu tiên biết được cái cảm giác sợ hãi thật sự như thế nào. Chưa bao giờ thấy Jungkook lại tỏ ra lịch sự tới mức anh trong mắt nó anh chỉ là một người dưng. Quá sợ hãi, anh chỉ đi theo Jungkook mà đầu thì cứ cúi gằm xuống mặt đất.

Hai người về kí túc xá thì đã gần tới nữa đêm. Mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức bất kì ai, cậu đưa cho anh những túi đồ, cởi áo khoác ra giúp anh. Rồi mất hút vào trong bóng tối. Không thể chịu nổi được sự im lặng nữa, anh bất giác mở miệng.

- Jungkookie à, nếu anh làm gì trái ý em khiến em giận thì hãy nói đi, anh thấy em kì lạ lắm.

Không một tiếng trả lời, tưởng rằng cậu đã lên phòng rồi nên anh cũng lên phòng luôn, trong đầu bao nhiêu câu hỏi chồng chất. Nào biết rằng cậu đang đứng ngay góc tường phồng má giận hờn. Đêm đó có một con người không ngủ được.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Hôm nay cả nhóm được nghỉ thong thả sau một tuần làm việc mệt mỏi và Jungkook chẳng còn tiếp cận Yoongi khiến anh em đều thấy kì lạ. Mặt trời bắt đầu nhô lên thì đã chẳng thấy mặt mũi của 5 con người kia, cũng đơn giản là họ đã mang đồ đi từ sáng sớm. Namjoon và Seokjin thì đang đi leo núi, Taehyung cùng Jimin và Hoseok đã đi tới khu công viên giải trí, nói thiệt thì giờ đó công viên giải trí ấy chưa có mở nhưng vì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ của 3 ông tướng nên không thể kiềm chế mà đi ngay và luôn.

Jungkook sau một tuần đăm chiêu suy nghĩ cách gì đó, mà chỉ mình cậu biết, cuối cùng thì vào ngày hôm qua cậu cũng nghĩ ra và tự cười ha hả một mình trong phòng, may sao lúc đó mọi người đang hát karaoke dưới nhà nên không nghe. Sáng nay, sau khi tiễn các anh của mình lên đường thượng lộ bình an, cậu đã nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị chén dĩa cho Yoongi ăn sáng, những món ăn mà do Jin nấu.

Không ngoài dự đoán của cậu, anh dậy từ sớm, tuy là tới tận trưa anh mới bắt đầu đi. Cái bụng thì đang kêu eo éo nên khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì anh chạy xuống dưới nhà ngay. Thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh lập tức ngồi vào bàn ăn xơi ngon lành. Jungkook thấy vậy mĩm cười rồi cũng ngồi xuống với anh. Lâu lâu lại gắp thức ăn vào trong chén anh. Một bữa sáng hạnh phúc chẳng khác nào cặp vợ chồng mới cưới. Ăn xong thì anh lôi Jungkook thẳng lên trên lầu không để cậu dọn dẹp. Cậu bước vào phòng thì thấy ngay trên giường là bộ quần áo với đôi giày hôm trước anh và cậu mua. Anh chỉ về phía nơi đựng những món đồ trang sức của mình.

- Jungkookie nè, em coi đằng kia cái nào hợp với anh thì đưa anh nhé. Anh thay đồ cái.

- Vâng, Yoongi-hyung

Lời nói của mang mác nỗi buồn, anh cố lờ nó đi. Tiến đến nơi Yoongi chỉ, cậu nhìn lướt qua một lược. Rồi cậu nhìn trộm qua vị hyung thứ đang thay đồ. Anh thật không biết cẩn giác là gì hết à? Lộ hết thân thể trắng nõn, làn da mịn màng của mình cho con sói đang tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Jeon Jungkook, mày phải kiềm chế"

Vật lộn tâm trí xong, cậu đến đưa anh đôi khuyên tròn cùng một sợi dây chuyền đen. Cậu chúc anh vui vẻ rồi bước xuống nhà, trùm áo khoác, đeo khẩu trang, đeo kính các thứ vào và bước ra khỏi nhà. Không quên dọn dẹp và cài khóa tự động. Cậu đi đâu? Đương nhiên là tới cái nơi mà anh và người phụ nữ mang tên Sue kia hẹn gặp mặt để phục sẵn.

--------------------

Yum: Thật ra chap này định để sau khi thi xong mới đăng nhưng vì MV Dope đã đạt 300 triệu view nên bất chấp đăng luôn.

Yum: Có ai tò mò Yoongi đi gặp "Cái gai thứ nhất Sue" mang đồ gì không? Giống bộ đồ Yoongi mặt lúc BBMA ấy, chỉ khác mỗi đôi giày.

Yum: Lần này mị nhiều lời quá! Nhưng mị sẽ show ảnh Jeon thỏ cho mọi người xem. Đây là hình ảnh giận dỗi của Jungkookie nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top