Chap 29: Không bình thường, đúng chứ?
Cả nhóm đã tới công viên nơi được mệnh danh là một trong những công viên giải trí hàng đầu nơi Đại Hàn Dân Quốc này. Khác với thường ngày ăn mặc có phần lộng lẫy, cool ngầu hay sang trọng thì hôm nay cả BTS đang khoác lên mình những bộ trang phục thoải mái, không mấy đặc biệt và mang đậm chất cá tính của mỗi người, tỉ dụ như người anh cả của nhóm - Jin đang diện lên người một bộ đồ tập thể dục hồng phấn đáng yêu.
Mặc kệ cái cảm giác lạnh sống lưng khi ngồi trên chiếc xe van trong suốt đoạn đường đi phát ra từ sự lườm quyết của Jungkook đối với cặp tình nhân giả kia, mọi người lập tức kết cặp rồi tản ra xung quanh khắp nơi trong công viên với trạng thái cực kì hứng khởi, hiển nhiên sẽ là Namjoon - Jin - Hope, Jungkook và Jimin, cuối cùng là Taehyung và Yoongi. Cuối ngày họ sẽ hẹn nhau lại giữa trung tâm công viên để chơi các trò chơi họ muốn chơi chung cả nhóm và chụp một bức ảnh kỉ niệm.
Thế là một ngày vui vẻ bắt đầu.
Góc nhìn của Taehyung
Để lại một ánh mắt ngọt ngào cho Jiminie, tôi nắm lấy đôi bàn tay Yoongi-hyung đi trước ánh mắt đầy căm phẫn của đứa em út bé bỏng của tôi mà kéo đi. Quả thật lúc đầu tôi cảm thấy rất căm phẫn Jungkook khi chưa biết tình trạng của em ấy tồi tệ thế nào, nhưng giờ đây tôi lại thấy thằng bé thật đáng thương và tội nghiệp. Thằng bé bất lực khi thấy người mà mình thương yêu trước và sau khi mất trí nhớ bị 'cướp' đi. Quả thật cho dù đã bị mất trí nhớ, nhưng giữa anh Yoongi và cả Jungkook đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ, khó mà có thể cắt đứt. Liệu giữa tôi và Jiminie có sợi dây nào gắn chặt như thế nhỉ? Đúng đấy, là tôi đang ghen tị.
Việc giúp đỡ gắn kết lại mối quan hệ của 2 người họ không phải là vì lời hứa mà tôi đã hứa với thằng bé lúc trước mà vì chỉ đơn giản Jeon Jungkook là đứa em trái bé bỏng dễ thương mà chúng tôi đã luôn nuôi nấng suốt mấy năm nay, hẳn không chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế. Tuy nhiên sau khi mất trí nhớ, Jungkook vẫn có cảm giác yêu thích điên dại đối với người anh đáng kính của tôi Min Yoongi cơ mà, cũng như nhớ tất cả chúng tôi, thế tại sao mọi người vẫn cương quyết lấy lại kí ức cho Kookie. Để giải đáp thắc mắc, tôi đã dẫn Yoongi tới một quán nước ngay cạnh khu nhà ma.
Gọi ra hai cốc nước khá màu mè chứa trong hai chiếc ly kì dị, mặt khác, vị nó lại ngon lạ thường. Tôi hỏi Yoongi-hyung.
- Hyung. Sao anh cố hồi phục trí nhớ của Kookie vậy?
Anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, tay cầm chiếc ống hút khuấy đều ly nước của anh.
- Thằng nhóc này, hỏi lạ. Đương nhiên là phải cố gắng hồi phục cho Kookie rồi. Không thì thằng bé cứ mãi hoang mang mất. Em cũng biết mà, Kookie bây giờ đang không thể phân biệt được cái nào thật, và cái nào không thật.
- Nhưng dù thế nào, thằng bé vẫn yêu anh như trước đó từng làm.
- Mà không bình thường, đúng chứ?
Tôi im lặng một lúc lâu, trong đầu tôi hiện lên cảnh lúc xông vô phòng vệ sinh và nhìn thấy hình ảnh Yoongi-hyung, chân tay bị trói chặt vào với nhau, miệng bị bịt kính, thân thì cột chặt vào bồn rửa mặt. Anh vốn đã nhỏ, bấy giờ lại trông càng nhỏ bé, đáng thương. Rõ ràng Jungkook đang bị ám ảnh bởi việc mất đi anh, không chỉ đơn giản là tính chiếm hữu của thằng bé nữa rồi. Đúng là nên để Jungkook nhớ lại thì mới có thể làm chủ được chính tư duy đang dần trở nên méo mó của mình.
- Lúc trước, Kookie hay cảm thấy bất an - Anh cất giọng phá tan bầu suy nghĩ của tôi, mặt anh cũng bắt đầu mang nét buồn - Em biết đấy, việc luôn mơ thấy những cơn ác mộng đã bào mòn chính tâm trí của thằng bé. Và càng ngày, Jungkook càng không thể làm chủ chính những suy nghĩ trong đầu của mình. Thế là em biết đó, sự kiện này đã diễn ra khiến Jungkook đánh mất đi những phần lý trí cuối cùng của mình... Anh không biết nữa Taehyungie à! Anh không biết cách làm nào khác ngoài việc luôn chiều theo thằng bé để giờ đây việc trở nên xa cách Jungkook đang làm trái tim anh dần bào mòn đi...
Tôi trầm tư, tôi hiểu những gì anh đang nói. Yoongi-hyung cũng rất yêu Jungkook như cách mà chính Jungkook yêu anh. Nhưng những sự kiện kinh hoàn liên tiếp diễn ra khiến chính anh không biết liệu việc anh đang làm có thật sự đúng hay không. Hơn hết thảy, anh đang cần những người bạn, những người thân thiết tới mức được coi như là một gia đình là chúng tôi, Bangtan để chỉ dẫn những hướng đi chính xác cho anh. Tôi mỉm cười nhẹ, dùng những ngón tay thon dài của mình búng nhẹ vào trên trán anh đủ để tạo thành một vết đỏ nhẹ.
- Anh này, chẳng phải anh vẫn hay nói với em là hãy sống theo những gì mình linh cảm là đúng và đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm hay sao? Vậy thì bây giờ anh đang bày ra biểu cảm gì đây Yoongi-hyung?
Tôi cười khúc khích nhẹ, để lộ nụ cười đặc trưng của chính mình. Anh nhìn tôi bất giác mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ tự hào dành cho cậu em mà mình hết mực yêu thương. Thấy tôi cười vui vẻ là thế, anh cũng bật cười khúc khích toả sáng cả một vùng trời.
- Đã bỏ sức đến đây thì mình cũng phải chơi ít trò đúng không hyung? Đâu thể cứ ngồi đây uống nước nói chuyện mãi được!
Nói xong, tôi lập tức cầm tay anh và cùng nhau trải nghiệm các trò chơi trong công viên. Yoongi-hyung cứ luôn miệng nói "Mệt, mệt, cho anh nghỉ tí", nhưng rõ ràng mỗi lần anh chơi mặt anh luôn tươi vui tràn trề năng lượng khiến tôi không nỡ để anh ngừng nghỉ bất cứ giây nào. Dọc đường thì cũng gặp được các thành viên khác, ai nấy đều chơi rất vui, đương nhiên là có gặp cả Jungkook và Jiminie nữa.
Không ngoài dự đoán của tôi, Jungkook trông có vẻ đang hạnh phúc vui vẻ, thật ra tôi biết đấy, Kookie của chúng tôi chỉ đang cố tỏ ra như thế để trông thằng bé vẫn ổn. Tôi sẽ không nói cho Yoongi-hyung biết rằng trong ánh mắt của Jungkook nhìn anh như thể muốn lột từng miếng da anh ra để nhìn rõ hơn đâu. Ôi đúng là cậu em của tôi.
Đã gần tới lúc chúng tôi phải tập hợp, vì uống cũng kha khá nước nên tôi quyết định nói với Yoongi-hyung rằng tôi sẽ đi WC và anh hãy ngồi chờ. Anh cũng vui vẻ đồng ý và yên vị trên chiếc băng ghế gần đó. Thế là tôi cứ thế mà giải quyết công việc của mình.
- TAE-
Đó là tiếng của Yoongi-hyung mà, định bụng sẽ giải quyết từ từ nhưng nghe âm giọng vô cùng hối hả xen lẫn sự cầu cứu. Không nghỉ ngợi nhiều tôi nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi phóng ra ngoài. Thôi, không, đợi đã, Yoongi-hyung đâu rồi. Tôi lo lắng chạy lại và nhìn thấy ở phía hẻm gần đó có rơi lả chả những đồ vật của hyung. Tại sao nó lại ở đây? Tôi lần theo những món đồ đó và kia rồi, Yoongi đang bị lôi đi xềnh xệch bởi một người đàn ông bịt kính mặt, còn anh thì bị bịt chặt miệng và đang cố gắng chống cự.
Không ngần ngại, tôi chạy lại dùng hết sức bình sinh mà cố gắng giải thoát anh, nhưng hắn khoẻ quá, rất khoẻ. Không bỏ cuộc tôi lập tức gì người của hắn xuống, Yoongi thấy thế cũng nhanh chóng phối hợp, trong lúc đó tôi cũng la toáng lên dù biết xung quanh không có ai. Bỗng, hắn rút trong túi ra một con dao găm và đâm thẳng vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi đau đớn cùng cực. Không dừng ở đó, hắn lập tức trở mình lấy chân dậm vào bụng tôi những cú đau đớn khiếp người trong khi tay vẫn giữ chặt lấy anh. Tôi cũng vì quá đau đớn mà không thể bấu víu thêm một tí nào nữa, tôi bị đạp văng ra ngoài, một cú tiếp đất đầy đau đớn làm tôi chẳng thể nào cử động thêm một chút nào nữa. Nhìn tôi như vậy, anh không vùng vẫy nữa, đôi mắt anh đã ướm lệ nhoà. Tôi nhìn anh bị khuân lên chiếc xe bán tải rồi đi xa dần trong khi tôi bất lực nằm đây và chẳng làm được gì. Đôi mắt tôi khép lại, nhưng miệng thì vẫn thủ thỉ vài lời nhỏ bé.
- Anh xin lỗi, Kookie, anh đã không thể làm tròn được lời hứa. Yoongi - hyung, xin lỗi anh, em đã không thể bảo vệ được anh...
Và rồi tôi ngất đi.
————————————————————————
Yum: Hello mọi người, sau hơn 1 năm vắng bóng thì Yum đã trở lại với chap 29 của series này. Bởi bì sau hơn 1 năm mới viết lại nên nhiều tình tiết nhỏ của truyện bị chính Yum quên đi và đó, Yum phải ngồi đọc lại từ đầu. Sau khi đọc lại thì Yum kiểu "Wow! Cách viết của Yum đã thay đổi nhiều quá đi" và hỡi ôi, nhân vật ẩn thì Yum đã quên hết ai là ai rồi. Nhưng Yum sẽ tái tạo lại những nhân vật đó nên mọi người đừng lo là Yum sẽ bỏ quên họ luôn nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho bôn truyện này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top