Chap 28: Ác quỷ

Cậu vứt áo khoác lên cái giường thân thuộc, hai bàn tay nắm thành quyền khiến những đường gân nổi lên, răng nghiến ken két đầy kinh người. Jungkook đã chịu đựng trong suốt chuyến xe từ nãy tới giờ, mà người khiến cậu phải thế này không ai khác chính là 2 anh em Daegu kia. Thầm chửi rủa một câu rồi lăn ra nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jungkook mỏi nhừ, lười biếng ra mở. Mà từ khi nào cậu bắt đầu lười nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Đằng sau cánh cửa chính là người anh cả 'vựa muối' của nhóm, đã vậy còn kèm theo khuôn mặt hết sức bựa không phù hợp với con người lớn nhất nhóm này.

- Đi chơi không em?

- Đi chơi?

- Ừ, để mừng em ra viện. Đi ở công viên giải trí lúc 7h tối. Đây, em 1 vé

- Cảm ơn hyung!

- Thiên thần Seokjin đi tiếp đây. Hớ hớ

Cứ thế tiếng cười chùi kiến cứ xa dần. Cậu em út ngán ngẩm với anh cả quay bước vào giường. Nằm lại lên giường, nhắm mắt ngẫm nghĩ về giấc mơ kia, rồi cậu nhìn lên đồng hồ mới điểm số 5 thì chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Góc nhìn của Jungkook

Hử? Lại giấc mơ đó nữa ư? Cánh cửa màu đỏ đã bị khóa lại nhưng dòng chữ "Thịt cừu xiên nướng" vẫn không thay đổi. Thay vì cánh cửa màu đỏ, lần này, cánh cửa màu cam được mở khóa. Cũng như những lần trước, tôi đẩy cửa bước vào, lại một khung cảnh khác được hiện lên.

Căn bếp của kí túc xá cũ, trước khi chúng tôi chuyển qua kí túc xá mới này. Căn bếp bày bừa những thực phẩm hay trên cái thớt còn đọng lại những miếng thịt đang cắt dở. Nhưng thu hút ánh mắt tôi nhất chính là thân ảnh nhỏ nhắn đang chiên cá. Tôi có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó, thật sự rất thơm.

'Tôi' từ ngoài cửa bước vào, nhanh chóng nghe mùi thơm mà phóng ngay vào nhà bếp. Một lần nữa, ôm chầm lấy Su bé nhỏ của tôi. Hẳn là của tôi? Nhỉ? 'Tôi' kê đầu lên bờ vai trắng muốt của Su ngửi lấy ngửi để, chắc phải thơm lắm, làm tôi nhớ những lúc ngồi cạnh anh, mùi hương nó cũng như thế mà chui tọt vào mũi của tôi. Một mùi hương nhẹ của gỗ pha trộn với mùi bạc hà mát rượi. Ôi, tôi muốn ngửi lại ghê!

- Nhóc con, đừng làm phiền anh

Đáp trả lại câu hỏi đó chính là câu trả lời chẳng ăn khớp miếng nào.

- Giờ trong KTX chỉ có 2 tụi mình thôi, anh không thấy điều gì mờ ám sao? Hở 'rè...rè'

Lại là tiếng 'rè...rè' khó chịu đó, tại sao tôi lại không thể nghe thấy cơ chứ.

Nhưng, chẳng phải rằng lời câu nói đó sẽ khiến Su tức giận hay sao? Quả đúng thế thật, Su liền cốc thẳng vào đầu 'tôi' kèm theo đó là khuôn mặt giận dữ.

- Kookie, dọn đồ ăn ra bàn nhanh!

'Tôi' xoa xoa cái đầu đen của mình rồi ngoan ngoãn dọn cơm nước ra bàn. Xong xuôi, Su cũng cởi bỏ tạp dề mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cả hai người đều ăn ngon lành trong sự tấm tắc của 'tôi'. Su chỉ im lặng ăn, 'tôi' thấy thế khuôn mặt liền tỏ vẻ nhụt chí. Lúc này, Su mới nói một câu làm vẻ mặt ấy tan biến.

- Nếu Jungkookie thích thế thì ổn thôi, hyung sẽ nấu khi nào em muốn

- Thật chứ!? Thương 'rè...rè' nhất! – 'Tôi' hào hứng reo lên

Bỏ cả chén cơm dang dở, 'tôi' chạy về phía Su, hôn một cái chụt thật kêu lên đôi má trắng hồng của Su. Anh cũng có phần bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng đáp lại 'tôi' bằng một nụ cười hạnh phúc.

- Anh cũng thương Kookie nhất!

Góc nhìn chính

Jungkook giật mình thức dậy, vẫn là toàn thân đầy mồ hôi và hơi thở ngắt quảng. Thế nhưng, cậu lại trông hạnh phúc vô cùng. Có lẻ là vì giấc mơ kì lạ kia, hay là do nụ cười ngọt ngào quá đổi của Yoongi.

Vì giờ đã là 6h30' rồi, Jungkook rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Vài phút sau, cậu bước ra với chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, cùng cơ bụng chắc nịt, thêm cả nước từ cơ thể cứ liên tục chảy, quả chẳng khác gì nam thần từ trong truyện bước ra. Vừa đúng lúc đó thì Yoongi bước ngang qua cùng cốc sữa trên tay.

Không khí đã nóng lại còn nóng hơn. Trong ánh mắt nóng bỏng của cậu chỉ tồn tại của anh. Ngay cả tận thâm tâm, nó cũng không ngừng kêu gào cái tên anh. Cậu muốn ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, rồi ném anh lên giường và hôn lên cánh môi đỏ hỏn khiến cho nó chảy máu, anh sẽ bắt đầu mơ màng và... Chỉ nghĩ thôi mà cũng đã khiến hạ bộ của cậu cương cứng. Đôi môi kia cũng không biết bao giờ đã tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Nhận thấy điều bất thường của Jungkook, anh lập tức đặt ly sữa xuống rồi chạy đi mất. Cậu hụt hẫn, nhưng cũng có phần khó hiểu. Jungkook quay sang chiếc gương ở bên phải, nhìn chính bản thân mình rồi ngồi bệt xuống giường, ôm lấy mái tóc ướt nhẹp và đau khổ nói.

- Chẳng khác nào ác quỷ nhỉ? Anh ấy sẽ sợ lắm khi nhìn lắm đôi mắt này

"Có cảm giác... đã quên thứ gì đó rất quan trọng..."

Jungkook bước lại phía tủ và thay đồ, khoác lên người bộ đồ đen như chính tâm trạng hiện tại của cậu vậy. Ra khỏi kí túc xá, có một anh quản lí đã đợi sẵn nhưng cậu lại là người đến sớm nhất nhóm, thật không ngờ. Lần lượt tiếp theo là Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung và cuối cùng là Yoongi. Anh có vẻ trốn tránh cậu khi luôn núp sau lưng của Jimin.

Cậu chỉ biết nhắm mắt để che đi cái hiện thực ấy. Trong suốt chuyến xe, cậu nhìn về phía cửa sổ, trông về một nơi xa xăm. Nhưng đâu đó, cậu nghe được lời thì thầm của Yoongi ngồi bên cạnh.

- Sắp được đi chơi với Kookie rồi, vui quá!

Tưởng chỉ tưởng tượng, cậu bỏ qua câu nói kia.

Địa điểm là một công viên giải trí mới mở, nhưng có vẻ là đang tạm đóng. Tại sao thế nhỉ? Bấy giờ quản lí mới thông báo.

- Đây là một bữa nghỉ ngơi của nhóm, công ty đã thuê công viên này trong 1 ngày, hệ thống an ninh rất tốt, mọi người chơi vui vẻ và an toàn nhé!

Cả nhóm đều hào hứng và bắt đầu chơi. Chưa ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong vài ngày nữa.

----------------------------

Yum: Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết. Xin lỗi mọi người nhé, không hiểu vì sao việc học của Yum gần Tết nó lại khốn nạn như thế aigoo~, nên giờ mới có thể ra chap mới. Vì lâu không viết nên có hơi xuống tay, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top