Chap 24: Mỗi đêm

Góc nhìn của Jungkook

Tôi chẳng dám tin thiên thần có thật trên đời đâu. Cho tới khi tôi gặp người ấy. Anh thật rực rỡ và trong sáng. Vẻ đẹp không tuổi kia khiến tôi nao nức lòng, nhìn vừa giống trẻ con lại vừa giống một chàng thiếu niên tuyệt đẹp. Và anh biết không, cái nụ cười vô tình kia đã chạy đi chạy lại ngay trong đầu tôi. Anh chạy đi, tôi nhận ra rằng mình chưa biết tên anh. Tôi như kẻ điên tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia trong hành lang bệnh viện, nhưng cuối cùng, tôi đành lặng lẽ trở về phòng bệnh lạnh lẽo.

Mặc dù trong tim tôi đã có Jiminie, nhưng có điều gì đó không đúng. Cảm giác như trước đây, tôi ít khi gọi anh ấy như thế. Kí ức trong đầu cứ mập mờ khiến tôi khó chịu.

Sáng hôm sau, khi chị y tá tới đưa cơm ăn sáng cho tôi. Tôi đã hỏi về 'thiên thần' mà tôi gặp, chính xác từng chi tiết, đáp lại sự tích cực của tôi chỉ là những cái lắc đầu. Bỗng nhiên buổi sáng ở bệnh viện mà tôi khá thích lại chẳng có một chút mùi vị nào cả.

Các hyung tới, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ổn hơn 1 chút. Rồi tôi lại hỏi họ câu hỏi về 'thiên thần' ấy. Không theo dự đoán của tôi, khuôn mặt họ có chút hoảng hốt. Phải một lúc sau mới có thể trả lời bằng một giọng nói khá ngập ngừng.

- An...Anh không...biết

Hẳn là họ có biết. Nhưng tại sao lại không nói gì cả? Có gì phải dấu diếm sao? Tuy nhiên với tư cách là một maknae thì tôi sẽ tự tìm hiểu vấn đề này.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, cũng đã là trưa, giờ này hẳn tất cả bệnh nhân đều nằm trong phòng bệnh nghỉ trưa cả. Tôi đi tìm người con trai ấy. Qua những cửa kính của phòng bệnh, tôi có thể rõ ràng nhìn thấy bệnh nhân ở bên trong, tôi đoán anh ấy chỉ ở quanh đây thôi. Tôi đã tìm gần hết các phòng ở cùng dãy tôi, tôi chẳng thấy ai thanh cao và xinh đẹp giống anh cả.

Tôi đã không biết rằng, mình đã bỏ qua căn phòng bị đóng kính rèm vì nghĩ rằng nó bị trống.

Tối đó, tôi đi tới nơi 2 chúng ta gặp nhau, sớm hơn một chút chỉ với niềm hi vọng là sẽ được gặp lại anh.

Ôi và tôi có thể nói rằng ông trời thương mình biết bao nhiêu, anh xuất hiện trong bộ đồng phục bệnh viện giống như ngày hôm qua ngay trước mặt tôi. Đã thế, anh lại dành cho tôi một cái cười nhẹ thanh tươi. Như một cái xã giao thông thường, cũng có phần ham muốn được chạm vào anh của tôi, tôi đã định là sẽ bắt tay với anh. Nhưng khi tôi đưa tay ra, anh chỉ nhìn nó một cách ái ngại và lo sợ đan hai tay của anh vào nhau. Tôi có hơi tức giận mà thả bàn tay xuống.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ám chỉ tôi ngồi kế. Đương nhiên là tôi nhanh chóng nhảy vào khoảng trống kia. Không biết tại sao lại gấp gáp đến thế, giống như việc nếu tôi không ngồi vào đó ngay, sẽ có ai đó dành chỗ ngồi kế bên anh vậy. Từ vị trí này, tôi có thể nghe rõ mùi bạc hà thơm mát tự nhiên từ người anh, đôi mắt của tôi cũng lần mò từng đường nét trên cơ thế mảnh khảnh kia.

Nhận thấy rằng anh đang bối rối trước ánh mắt nỏng bỏng của tôi, bằng chứng là khuôn mặt đỏ ửng cực kì đáng yêu kia. Tôi là một người rất tốt bụng nên sẽ mở lời coi như giúp đỡ anh.

- Em tên Jeon Jungkook

- Anh biết

Trời ạ, dễ thương chết mất. Anh biết tên tôi vì tôi quá nổi tiếng chăng? Cái bệnh viện này nên cảm ơn anh ấy đi vì anh đã khiến tôi thêm thích nó rồi đấy. Cũng vì điều đó mà tôi chẳng nghi ngờ việc anh gọi tôi là 'Kookie' đâu, vả lại tôi cũng rất thích là đằng khác.

Chợt, tôi nhớ ra mình chưa biết tên anh, liền hỏi:

- Em đã nói tên em rồi, anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhìn như thế này chắc trẻ hơn em ha. Em chỉ xưng hô như thế theo phép lịch sự thôi

'Thiên thần' lại cuối mặt xuống. Nhỏ giọng chỉ vừa đủ tôi nghe.

- Anh lớn tuổi hơn em, chỉ cần biết thế thôi

Cái gì!? Lớn tuổi hơn ư, tôi đây không tin đâu nhé! Nhưng nếu anh nói thế thì lòng tôi đây miễn cưỡng chấp nhận.

- Còn tên thì sao?

- Anh xin lỗi – Giọng anh nhỏ dần

Mọi thứ về anh có cần phải bí mật thế không, chỉ là cái tên mà cũng không cho tôi biết được ư? Sắc mặt tôi có lẽ thay đổi ghê lắm mới khiến anh nhìn thấy và hốt hoảng bào chữa.

- Nhưng em có thể gọi anh là Su, cũng không cần thêm kính ngữ, được chứ?

Tôi thả lỏng, cười nhẹ để anh an lòng.

- Được

Rồi anh nhìn lên đồng hồ, quay lại tạm biệt tôi bằng một nụ cười thật tươi, biến mất hút vào khoảng không tối mịt. Tôi đã cố đuổi theo, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. 'Thiên thần' của tôi lại 'bay' mất rồi.

Mang cái đầu chỉ chứa nụ cười ấy, tôi quay về phòng và mơ về anh.

Ngày qua ngày, cứ vào khoảng thời điểm đó, tôi sẽ đứng chờ anh và anh sẽ xuất hiện ở góc tối bệnh viện, cùng nhau trò chuyện với nhau. Đó là những giây phút và tuyệt vời nhất trong ngày.

Tôi và anh trao đổi với nhau bất kì điều gì trên đời, anh gần như biết hết tất cả những thứ về tôi, còn tôi có hỏi thì anh cũng tìm cách trốn tránh, thật khó chịu. Hôm nay anh tới khá trễ. Tôi đã đứng khá lâu, thật đấy. Cực kì, cực kì khó chịu, tôi tưởng anh đã quên rồi. Mãi tới 30 phút sau, anh mới lẹt đẹt chạy ra. Nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn kia cũng đủ để cơn giận phai đi bớt. Nhưng Jeon Jungkook đâu thể mất giá dễ dàng thế được, phải làm căng, phải làm căng.

- Anh xin lỗi Kookie, anh ngủ quên

Ngủ quên? Một lí do không thể chấp nhận được! Anh biết không, tôi đã luôn thức để nhìn vào đồng hồ xem đã tới giờ gặp anh chưa, đằng này anh lại ngủ quên.

- Em không chấp nhận. Su! Anh phải đền bù cho em

Tôi giả vờ giận dữ. Có thể nói tôi diễn giỏi thật, vì trên vẻ mặt kia đã muốn rơm rớm nước mắt. Anh nghĩ một hồi, rồi trả lời tôi.

- Vậy anh cho em một điều ước, mà anh có thể làm được. Chịu không?

Tuyệt vời! Thật tuyệt vời. Không cần suy nghĩ, tôi nói ngay.

- Thế cho em ôm anh đi, em muốn được chạm vào anh

Anh lại tiếp tục suy nghĩ, rồi gật nhẹ đầu. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy bổ vào anh. Ôm anh thật chặt.

Làn da anh mềm mại và mát lạnh khiến tôi thật thoải mái. Cả cơ thể nhỏ nhắn đủ để tôi ôm hết vào lòng. Cả mùi hương đặc trưng nữa, bây giờ thì tôi chẳng cần trộm ngửi nữa rồi. Tôi vô thức chui lọt cả đầu vào trong hõm cổ của anh ấy, cảm nhận tiếp xúc tuyệt vời giữa da và da. Cứ như thế, thật thoải mái và hạnh phúc, tới khi anh cất tiếng nói.

- Kookie này, mai anh phải xuất viện rồi

---------------

Yum: Ngọt tí nữa thôi. Nói end sớm nhưng Yum nghĩ còn tới 10 chap nữa lận. Haiz~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top