Chap 23: Thiên thần
Những ngày tiếp theo, Jungkook vẫn nằm trong viện để theo dõi tình hình. Mọi người vẫn tới thăm đều đặn, cố gắng gián tiếp truyền đi những thông tin về Yoongi cho Jungkook để cậu có thể nhớ ra khoản thời gian hai người bên nhau, thế mà kết quả là hết lần này đến lần khác đều đau đầu rồi ngất xỉu. Dần dần thì vì sức khỏe nên chẳng ai đề cấp về vấn đề đó.
Duy chỉ có Taehyung là không bao giờ gặp mặt trực tiếp, luôn đứng ngoài cửa để nhìn, tới lúc cậu ngủ thì mới bước vào và đặt hoa xuống rồi rời đi. Còn Yoongi cũng chẳng còn tới chăm sóc thường xuyên nữa. Anh vùi đầu vào công việc, chìm đắm trong cái studio và luôn bị bao bọc bởi tiếng nhạc.
Anh dần cảm thấy tuyệt vọng, anh muốn quên đi Jungkook, anh muốn từ bỏ.
Yoongi nhìn chính mình trong gương. Khô khốc và xanh xao. Anh tự cười chính bản thân mình, chỉ vì một thằng nhóc kém mình 4 tuổi mà bây giờ chính bản thân mình chẳng khác nào một cái xác chết. Anh đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi lần làm thế thì anh lại càng yêu cậu nhiều hơn.
Anh rất yêu Jungkook, nhưng tại sao anh lại muốn từ bỏ?
Vì anh sợ!
Anh sợ chỉ có chính mình nghiêm túc trong cuộc tình này, cho dù cậu đã nói không biết bao nhiêu lần là cậu yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Anh sợ đó chỉ là một phút bồng bột của tuổi thanh xuân, mà không biết rằng cậu đã say nắng người anh thứ này mấy năm nay rồi và hơn cả Jeon Jungkook đã đủ trưởng thành để nhận thức được vấn đề. Sai lầm của Yoongi mà ngay cả chính anh cũng không biết đó là không tin tưởng Jungkook và luôn coi cậu chẳng khác nào là một đứa trẻ.
Trong khi chính anh mới thực sự là một đứa trẻ!?
Mặc cho cái bụng đang kêu sùng sục, đầu đau như bổ búa, những quần thâm trên mắt hay cả đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc, anh rời mắt khỏi mình trong gương và lại chỉnh nhạc lên thật to, vùi đầu vào nó. Để rồi chẳng nhận ra là mình đã ngất từ lúc nào.
Cho đến khi cả kí túc xá phát hoảng lên khi chưa thấy anh về thì mới dám xông vào studio tìm anh.
Bắt gặp cả thân ảnh đầy mệt mỏi đổ gục trên sàn. Cả đám không ai khỏi sót xa, lập tức mang anh tới bệnh viện – nơi Jungkook đang tĩnh dưỡng.
Anh tĩnh dậy trong sự lo lắng của mọi người. Ai cũng xót thay cho anh cả.
- Là tại hyung không lo lắng cho em đầy đủ
Những giọt nước mắt đọng trên mắt của Jin, không chỉ riêng ngoài anh cả, ngay cả những thành viên khác cũng đều chung ý nghĩ đó. Rõ là thường ngày Yoongi cũng sẽ chẳng bao giờ tự chăm sóc bản thân kĩ càng, huống chi là những lúc suy sụp tinh thần, nhưng từ ngày Jungkook và Yoongi chính thức hẹn hò thì mọi thứ liên quan tới anh đều do một tay cậu lo hết, dần dần mọi người đều hiểu ngầm việc đó đều là của Jungkook.
Giờ nhìn xem, cái thói quen tai hại kia đã gây ra thế nào.
Nhìn sắc mặt mọi người, anh hiểu mọi người cảm thấy thế nào. Anh cố gắng nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể.
- Không đâu hyung, tại em không biết lo cho mình thôi. Đã từng này tuổi rồi mà!
- Dù em có lớn thế nào thì đối với hyung, Min Yoongi vẫn là một đứa trẻ thôi
Nói rồi, anh ôm cả thân thể nhỏ nhắn của Yoongi vào lòng. Mọi người cũng chỉ còn biết cười trừ, trong đầu thầm nghĩ "Đây có phải là bản năng người mẹ không thế!". Hiển nhiên là hôm đó, Yoongi bị bồi bổ một đống đồ ăn tốt cho sức khỏe.
Để đảm bảo an toàn, Yoongi phải ở trong bệnh viện đến khi nào hoàn toàn bình phục. Và hỡi ơi, phòng anh lại nằm chung dãy với phòng của Jungkook. Thế là, anh thậm chí còn chẳng dám bước ra khỏi phòng mình và luôn đóng kính rèm vào ban ngày.
Ban đêm, vì không ngủ được, anh mới dám bước ra ngoài để hóng gió. Đã không được uống món cà phê ưa thích mà bên tay phải cầm thêm cây truyền nước biền đi dọc hành lang. Với làn da trắng bóc cùng bồ đồ bệnh nhân rộng quá cỡ cộng thêm là đầu tóc bù xù, ai nhìn vào chẳng khác nào là một bóng ma.
Thật trùng hợp là tối đó Jungkook cũng ra ngoài hóng gió. Vô tình bắt gặp anh từ xa tưởng là có ma trong bệnh viện, cậu có hơi bất ngờ, nhưng với tinh thần thép chưa bao giờ sợ ma của mình, thêm tính tò mò, cậu lập tức chạy lại bắt lấy 'con ma' đó.
Ôi, 25 cái thanh xuân của anh chưa bao giờ bị đau tim như bây giờ. Hành lang trống không, đèn tắt, thứ duy nhất chíu rọi là ánh trăng, đang đi thì có thứ nắm tay hỏi sao không sợ. Yoongi đã kiềm chế lắm mới có thể không la lên. Anh quay lại rủa mắng.
- Đứa nào dám hù ông?
Và bắt gặp ngay khuôn mặt sửng sốt của Jungkook. Đương nhiên là anh cũng hoảng hốt chẳng khác nào cậu, người không muốn gặp nhất bây giờ đang xuất hiện trước mặt anh. Tồi tệ thật!
Còn Jungkook, ngay cái khoảng khách anh vừa quay lại, cậu ngỡ được gặp "thiên thần". Trông vừa quen vừa lạ. Nhưng dù những câu hỏi tràn về trong đại não, cậu vẫn có thể kết luận được rằng người trước mặt mình rất đẹp. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt nhỏ ti hí nhưng lại vô cùng lấp lánh, bờ môi đỏ hồng rất hợp với làn da trắng của anh, chiếc mũi thon gọn,... mọi thứ vô cùng tuyệt hảo đối với Jungkook. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đôi cánh vô hình ở sau lưng anh khiến anh giống thiên thần một cách chân thực nhất.
- Anh là...?
Jungkook cất tiếng nói, anh lắc nhẹ đầu. Luôn là thế, mỗi lần đau đầu xong, cậu lại chẳng thể nhớ anh là ai nữa. Lần này, anh không muốn chứng kiến như thế nữa, như thế thì tim anh đau lắm. Thôi thì nói đùa cũng không sao nhỉ?
- Tôi là ác quỷ đây!
Giọng nói của Yoongi như một thứ bùa đối với Jungkook. Anh tự nói mình là ác quỷ ư? Cậu không tin.
- Anh cứ thích đùa
- Tại sao cậu lại nghĩ thế?
Anh khó hiểu nhìn cậu, tưởng cậu sẽ nói anh điên rồ rồi bỏ đi chứ. Ai ngờ Jungkook lại đáp lại một câu thế này.
- Bởi vì nhìn anh giống thiên thần hơn là ác quỷ
Thịch
Đó chẳng phải là điều trước kia Jungkook của anh luôn nói hay sao, rằng anh là thiên thần. Không chỉ vậy, cậu nói điều này trực tiếp với anh nữa chứ, trong tình trạng mất trí nhớ, không nhớ anh là ai.
Anh cười với cậu. Mà không biết rằng, đó là một trong những khoảng khắc đẹp nhất đối với Jungkook. Dưới ánh trăng tròn, đầu hơi nghiêng về một bên, anh cười thật tươi, một nụ cười thật ngọt ngào.
- Cảm ơn Kookie!
Trong lúc cậu còn thẩn thờ trước nụ cười tựa như đường của Yoongi, thì anh đã chạy mất. Bỏ Jungkook đang đứng hối hận khi chưa hề hỏi tên anh.
---------------
"Anh như thiên thần có đôi cánh trắng. Nó thật đẹp nhưng em lại ghét nó. Vì nó khiến Yoongie 'bay' khỏi em" - Jungkook said
---------------
Yum: Những ngày này Yum thật bận rộn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top