Chap 22: Hi vọng

Yoongi từ đâu thình lình lao ra trước mặt Taehyung khiến y phải dừng ngay cú đấm lại. Đôi mắt của anh nhắm tít lại cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt. Rồi một lúc sau khi chẳng cảm thấy gì, đôi mắt của anh mới mở dần.

- Có gì thì cứ từ từ nói chuyện, được không? Taehyung?

Y cắn một bên môi, suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu. Nhưng vẫn không buôn cái ánh mắt căm ghét nhìn Jungkook. Anh có chút mừng mà quay lại nhìn cậu để nhận được sự cưng chiều theo thói quen. Thế mà đáp lại chính là sự bất ngờ và khuôn mặt khó hiểu của cậu. Cùng câu nói sắc lẹm.

- Anh là ai thế?

Rắc

Tiếng trái tim anh tan vỡ. Tiếp đó là sự trợn mắt của mọi người. Và cuối cùng chính là cái tát của người trong lòng cậu dành cho Jungkook – Park Jimin.

- Em điên rồi Jungkook! Em thậm chí chẳng nhớ Yoongi-hyung là ai à? Đúng là hết thuốc chữa

Tiếng la chói chang ấy phát ra từ người chưa từng một lần lớn tiếng với cậu em maknae của mình. Jimin giận thật rồi, là rất giận nữa là đằng khác. Bởi trước giờ Jimin luôn luôn ủng hộ và thích thú với tình cảm của Jungkook và Yoongi, nếu so sánh thì chẳng khác nào một cô gái ngồi xem phim ngôn tình đến đoạn nam chính lừa dối nữ chính cả.

Còn về phía Jungkook nghe tên Yoongi thì có chút quen thuộc. Đầu có tí đau nhưng dù cố nhớ thì câu trả lời đáp lại vẫn là "Người con trai này là ai?"

Yoongi chẳng còn giữ được bản thân cho nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của anh. Jimin thấy thế liền nhân cơ hội Jungkook rối trí thì chuồn thoát và nắm lấy tay anh đẩy về phía cậu. Yoongi bây giờ đứng mặt đối mặt nhìn Jungkook. Từng đường nét trên khuôn mặt trắng nõn của anh khiến cậu cảm thấy quen thuộc, quen thuộc lắm dù chẳng thể nhớ nổi. Và khi nhìn những giọt nước mắt kia, tim cậu đau như có thứ gì đó bóp lại. Cho đến khi anh cất tiếng nói.

- Kookie? Em thật sự không nhớ anh sao, Yoongie của em đây mà

Càng nói anh càng khóc. Thật, cậu chẳng nhớ gì cả. Đầu cậu đau như bổ búa. Cậu khụy xuống đất, ôm lấy đầu mình mà vò lấy. Miệng thì lẩm nhẩm liên tục.

- Yoongie, Yoongie, Yoongie...

3 người ngoài cửa hốt hoảng gọi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Kim Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng trấn an dù trong thâm tâm của chính mình cũng chẳng yên tĩnh. Yoongi vội lau đi những giọt nước mắt cuối xuống xoa đầu Jungkook, ngăn cho cậu không tự làm đau chính mình. Rồi cậu nhìn lên anh, với nụ cười vui sướng.

- Yoongie của em. Đúng rồi, mãi mãi là của em. Yoongie~

Sau đó cậu ngất xỉu trên nền đất lạnh ngắt, trong sự sợ hãi của Yoongi. Vừa đúng lúc bác sĩ tới. Jungkook được đưa vào phòng khám để chụp não bộ khi cậu vừa mới thức dậy, sau đó được gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Sau đó cả đám được biết tình trạng của Jungkook.

Não bộ bị chấn thương nặng nên dẫn đến mất trí nhớ. Tuy nhiên điều kì lạ là chỉ quên mất người cuối cùng nhìn thấy, não bộ tự động thay thế người đó bằng một người khác có ngoại hình hoặc tính cách giống. Đó là lí do Jungkook có hành động như vừa nãy. Còn việc đau đầu lúc nãy là do não từ chối tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh của Yoongi. Cuối cùng là câu nói hết sức đáng sợ trước khi cậu ngất xỉu, lí do chưa biết. Cũng không hề có dấu hiệu của sự điên loạn.

Jungkook được đưa về phòng bệnh. Mọi người tới thăm nhưng chẳng hề có sự có mặt của Kim Taehyung, đơn giản là vì Taehyung chẳng muốn gặp cậu lúc này, sợ không kìm chế được cảm xúc mà ra tay với maknae của mình.

Lại một lần nữa, Jungkook lại ôm Jimin vào lòng mình. Yoongi cũng chỉ biết gục mặt xuống mà cam chịu. Đây có lẽ là hình phạt của ông trời dành cho anh sao? Vì cho Jungkook cùng đi với mình? Nếu không người đang nằm trên giường bệnh bây giờ chính là mình rồi. Jimin thương anh lắm, cảm giác tội lỗi khiến chính mình cũng phải im lặng mà yên vị trong lòng cậu em út. Sau tất cả thì chỉ có mỗi Seokjin, Namjoon và Hoseok cười đùa với Jungkook. Cậu út cất tiếng.

- Jiminie này, anh mới đổi sữa tắm và dầu gội à? Lúc trước nó có mùi bạc hà mà. Với hình như anh nặng và mập ra phải không?...

Câu nói này đã khiến Yoongi như bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn lấy Jungkook. Chẳng phải những đặc điểm đó đều là của anh sao? Một niềm hi vọng nhỏ nhoi hiện lên trong tâm Yoongi. Anh chạy vụt ra khỏi phòng để dấu đi niềm vui sướng của mình. Liền đụng phải Taehyung cầm lon nước ngọt đi dạo khiến anh mém té. Thật may là được người em của mình đỡ nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp này đã phải tiếp giáp với đất mẹ thân thương rồi.

- Hyung có cần phải chạy nhanh vậy không? Thật nguy hiểm

- Có hy vọng rồi. Taehyung à, có hy vọng rồi

Yoongi lay Taehyung không liên tục. Khiến y phải giữa lấy hai bàn tay anh mà hỏi chuyện. Anh kể đầu đuôi từ đầu tới cuối cho cậu nghe. Nghe xong câu chuyện từ người anh của mình, y tự hỏi có phải do vì quá yêu Jungkook nên anh lại có thể hy vọng từ những việc nhỏ thế này khi đã nghe qua kết quả khám của Jungkook. Taehyung nắm lấy bờ vai đang rung lên vì vui sướng của Yoongi, thở dài chán nản.

- Anh từ khi nào biết sống mơ mộng thế Yoongi-hyung, thế này chẳng giống anh tí nào

- Em nói gì thế, em phải vui lên chứ. Jimin sẽ lại là của em...

Taehyung một lần nữa tức giận đẩy Yoongi vào tường.

- Jiminie chưa từng là của Jungkook. Hyung hiểu chứ?

Yoongi cũng tức giận mà cãi lại.

- Em đâu cần nhất thiết phải to tiếng với Kookie!

- Kookie? Nó phản bội hyung mà hyung còn yêu nó cho được ư? Nực cười thật

- Đó không phải lỗi của Kookie, đều là lỗi tại anh cả. Với lại, Kookie là maknae vàng, em cũng không cần nói bằng cái giọng như thế!

Taehyung có chút thắc mắc hỏi lại.

- Lỗi của hyung?

Vừa lúc đó, cả đám từ phòng bệnh đi ra bắt gặp 2 anh em Daegu cãi vã với nhau. Dù chưa hiểu rõ nội dung nhưng vẫn nhảy vào can, vì chuyện cãi nhau của 2 anh em nhà này diễn ra như cơm bữa. Taehyung chưa kịp hỏi thì đã bị bố Bang kêu về kí túc xá, để Jungkook cho anh quản lí chăm sóc.

Về đến kí túc xá trời cũng chập tối. Cả đám mở 'hội hiệp sĩ bàn tròn' bàn về vấn đề của Jungkook. Nhưng người chủ trì lần này không phải là anh cả Jin mà là anh thứ Yoongi. Anh kể hết những gì mình nghĩ tới bấy giờ, về hi vọng cậu sẽ lại nhớ anh là ai, thậm chí là việc anh ghen tị với Jungkook. Để rồi là một câu bàn luận quá hiển nhiên của Hoseok.

- Anh yêu Kookie quá nhỉ?

Và tiếp theo là cái vã vào mồm từ người anh cả ngồi kế bên.

- Sao em lại hay nói những thứ hiển nhiên thế nhỉ

Jimin nãy giờ im lặng thinh thích thì bây giờ cũng đã cất tiếng.

- Đó không phải là lỗi của Yoongi-hyung đâu. Hẳn là có ai đó ác ý nhận ra hyung rồi mới đẩy hyung ra đường thôi

Cả không gian dần tĩnh lặng lại một lần nữa bị phá hủy bởi nhóm trưởng Namjoon.

- Theo em nghĩ, hẳn là có ai đó đã có ý định từ lâu rồi, chứ không phải như Jimin nói đâu. Em chỉ đoán thôi, là đoán thôi nhé! Người mà kẻ đó nhắm đến không phải Jungkook mà là Yoongi, nói đúng hơn người đó quen Yoongi

Cảm giác tội lỗi lại xông vào trong trí óc của anh, dập đi mọi hi vọng nhỏ nhoi.

---------------------------------------------

- Hoseok, em đang làm gì đó – Jin

- Đọc báo ạ

- Mau lại đây phụ anh việc này

Hoseok vứt tờ báo đang đọc dở sang một bên, trên đầu tờ báo là dòng chữ hiện rõ rệt:

"TIN NÓNG: TỘI PHẠM LỪA ĐẢO LEE SUE TRỐN THOÁT. BAN LỆNH TRUY NÃ"

------------------------------------------------

Yum: 2 chap trong 1 ngày, gần end rồi. Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top