Chap 20: Khóc
Dưới góc nhìn của Jungkook
Đêm nay, tôi sẽ ngủ thật ngon, cùng với Yoongi đáng yêu của tôi đang vùi mình trong lòng mình để hưởng thụ cái mùi hương nam tính của tôi. Có lẽ tôi quá tự cao chăng hay là do bị lây nhiễm ông anh cả rồi. Nhưng mọi người có dám chối không khi cái cục cưng này hết sức dễ thương khi dùng cái mũi nhỏ của mình cạ lên cạ xuống trên khuông ngực trần của tôi. À, không, không được, không ai được nhìn thấy Yoongi ngay lúc này cả, trừ tôi. Tôi sẽ ghen chết mất.
Chúng tôi mới làm một 'ít' và rồi sau đó tôi tắm cho cục cưng nhưng lại không hề mang đồ cho cả hai , thật sự thì tôi muốn làm thêm nhiều nữa. Nhưng tình trạng của bé cưng không hề tốt chút nào. Và tôi thật sự ghét cái tính cách luôn chịu đựng của Yoongie, nó khiến tôi khó chịu, rõ đã phát sốt nhẹ sau chuyến đi nhưng lại không nói với cậu. Trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vào những 'những hoạt động bổ ích cho cả hai' anh cũng ra kha khá mồ hôi và có vẻ như cơn sốt đang giảm dần. Sáng mai chỉ cần ăn một tô cháo và uống một liều thuốc là sẽ khỏe mạnh.
Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, tôi đắp chăn thật kĩ cho cục cưng để Yoongi sẽ không bị cảm mạo vào ngày mai. Sau khi làm xong tất cả, tôi yên tâm sụp mắt xuống.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, tôi không thể đếm được. Vẫn cái cảm giác đó, không gian đó, bóng dáng đó – người mà tôi căm ghét nhất trên đời này, Lee Sue. Cô ta đang ở đâu thế, vị trí cô ta là trong tù, chứ không phải đây, trong giấc mơ này để cướp cục cưng Min Yoongi ra khỏi tôi.
Min Yoongi?
Min Yoongi của tôi đâu rồi?
Mà, giấc mơ này có gì lạ, cô ta không quay di chuyển, mà ngồi bệt dưới đất và đang ôm thứ gì đó, không, ai đó.
Tôi phát hoảng chạy ngay lại về phía cô ta. Vì tôi biết, mái đầu đó, hẳn là của Yoongi, và tôi thậm chí nghe cả hơi thở bình bình quen thuộc kia nữa.
Không giống như những lần trước, tôi hoàn toàn có thể bước lại gần cô ta. Càng ngày càng nhìn rõ khuôn mặt bé cưng của tôi, ngủ yên say giấc trong vòng tay của con khốn Lee Sue.
Đáng ghét, đáng ghét, thật đáng ghét. Tôi ghét, cực kì ghét điều đó. Một thứ gì đó vô hình chặn tôi lại.
Cô ta dùng bàn tay đáng ghê tởm của mình vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp của Yoongi. Tôi muốn nắm lấy nó, chặt nó ra từng khúc, cho những con chó hoang cũng ghê tởm không kém gì ả nhai nuốt, chỉ có giống chó ấy mới chịu ăn ả. Tôi muốn nắm lấy nhúm tóc của ả, giật phăng ả và ném đi thật xa, 'tẩy rửa' thật sạch sẽ cho Yoongi.
Chết tiệt!
Tấm kính!
Tôi biết chẳng thể phá được nó, tôi đã cố gắng gọi tên anh, Min Yoongi! Kết quả ư? Nụ cười giễu cợt của Sue dành cho tôi. Bỗng, một tiếng gì đó quen thuộc vang lên bên tai, mọi thứ vỡ vụn và thật thần bất ngờ, trước mắt tôi là người anh 4D hơn tôi 2 tuổi. Kim Taehyung!
Taehyung-hyung?! Đúng rồi, trò cá cược. Tôi nên tin tưởng mọi người. Đó là một trong những điều mà Yoongi đã dạy cho tôi. Đối với tư cách là một em út và đầy tự hào là người yêu kiêm lão công của Yoongi thì tôi sẽ nghe lời người anh cả kiêm tiểu mĩ thụ của tôi chứ nhỉ?
Tôi bật dậy trong tiếng chuông ngân của điện thoại. Thật may là bé cưng bé bỏng chưa tỉnh dậy. Tôi nhìn vào điện thoại, đúng như tôi nghĩ, không ai khác là Taehyung-hyung. Tôi vội vàng ngồi dậy nhưng thật nhẹ nhàng, mang quần áo vào người và bước xuống mở cửa cho Taehyung-hyung. Đúng như tôi nghĩ, Jimin-hyung sung sướng đang được trùm phủ kín yên vị trên lưng Taehyung-hyung ngủ ngon lành. Chỉ bởi điều như thế mới khiến Taehyung phải là người gọi điện cho khi đang cõng con heo kia. Cũng để ý trên người Jimin-hyung đầy dấu hôn, chắc là mới 'làm' xong đây mà.
Tôi đứng ở ngoài cửa chờ đợi người anh 4D. Thật đáng thất vọng, anh ta bắt tôi chờ đợi đến nửa tiếng với cái lí do nghèo nàn là ngắm Jimin ngủ. OK ổn thôi, tôi sẽ bỏ qua cho Taehyung-hyung lần này vậy, nếu đó là Yoongie thì tôi cũng sẽ như thế thôi. Sau đó đập vào mắt tôi ngay lập tức chính là nụ cười hình hộp quen thuộc trên khuôn mặt đẹp trai kia. Tôi cũng chẳng ghen tị về cái vị trí top 1 của ảnh đâu, bởi trong mắt Yoongi tôi là người đẹp trai nhất thì ổn, cực kì ổn.
- Tae Tae anh vẫn còn nhớ về vụ cá cược chứ?
Tôi nói bằng một giọng hết sức thân thiết để tỏ ra mình là một đứa maknae ngoan. Đừng nói tôi giả tạo, đó là tất cả lòng chân thành của tôi dành cho người anh đã sống với mình từ hơn 5 năm trước.
- Cá cược? Cái nào? Anh não cá vàng lắm!
Cái sự chân thành lúc nãy lập tức tan biến vì cái giọng hết sức giễu cợt. Tôi chắc chắn anh ta còn nhớ. 100% là thế. Tôi nở một nụ cười kèm với vài tiếng bóp tay hết sức 'ngọt ngào'.
- Vậy để em cho anh nhớ nhé, TAEHUYNGIE!!
- Được rồi, anh sẽ hoàn thành hình phạt
Tôi hạ tay xuống. Thở dài rồi nắm chặt lấy bả vai của Taehyung.
- Hyung phải nghe thật kĩ nhé! Hứa là phải thực hiện và làm theo
Nhìn thấy vẽ đẹp nghiêm túc của tôi, Taehyung đã không còn đùa nhây nữa. Khuôn mặt nghiêm túc lần nữa trong ngày. Tôi thấy thế an tâm phần nào.
- Dạo này, em cảm thấy những thứ không được tốt cho lắm, nói đúng hơn là điều tồi tệ nhất đối với em
- Liên quan tới Yoongi-hyung à?
- Còn có Lee Sue nữa
Nói tới đây, tôi cuối gằm mặt xuống đất, hai đôi bàn tay nắm trên vai Taehyung có chút run run. Không, không được, việc tôi sắp nói đây sẽ rất quan trọng nên không thể yếu đuối thế được. Tôi ngước mặt lên, yếu đuối nhìn lấy Taehyung-hyung.
- Em có cảm giác sau này sẽ có thứ gì đó chia cắt hai em và Yoongie. Em không biết đó là gì, không biết,... Em thấy sợ...
Một lần nữa, tôi lại tiếp tục gục mặt xuống, nhưng lần này là buông lỏng cả hai cánh tay của chính mình. Giống như việc não tôi không còn hoạt động nữa, cả cơ thể đều rụng rời. Nghĩ tới những chuyện đó khiến tôi cảm thấy không an toàn chút nào, kiểu như mất Yoongie ấy.
- Thế nhóc đã nói với Yoongi-hyung chưa?
Nói với Yoongie ư? Não tôi chính thức hoạt động lại. Không đời nào, tôi muốn là một chỗ vững chai cho Yoongi nhưng giờ thì tôi không hề cảm thấy như thế chút nào cả.
- Em không muốn trở nên yếu đuối trước mắt Yoongie nên...
- Được thôi, điều nhóc muốn anh giúp là gì?
- Bảo vệ Yoongie khi em không thể ở bên Yoongie lúc đó
Nói thật, tôi không muốn nói điều đó chút nào cả, tôi không muốn ai bảo vệ Yoongie ngoài tôi cả. Tôi ích kỉ, trẻ con và thiếu suy nghĩ, nhưng vì Yoongie thì tôi không quan tâm nữa. Dù sao thì người tôi nhờ cũng đã có người thương rồi, tôi sẽ không lo bị cướp Yoongie đâu phải không. Taehyung ngẩm nghĩ một lúc lâu, rồi sau đó mới trả lời bằng một ánh mắt kiên cường không kém.
- Tất nhiên rồi, em út của anh. Anh hứa là sẽ làm như những gì em vừa nói
Nói xong, Taehyung bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Tôi cũng vì thế mà trở về phòng ôm trọn Yoongi vào lòng khi thấy anh đang vô thức lần mò trong không khí để tìm kiếm mình. Ôi, nói thật là đáng yêu chết mất.
Tối hôm sau, khi mọi người đã xong hết công việc ngày hôm đó. Hobi-hyung chính thức thực hiện lời hứa của chính mình. Nói chung là cả bọn đã tàn phá gia tài của Hobi-hyung không 'quá nhiều lắm' đâu.
- Kookie à, anh muốn đi dạo hóng gió một tí, em về trước cùng mọi người được chứ
Yoongie không hề đợi hồi âm của tôi mà quay lưng đi được vài bước thì bị tôi giữ lại trong sự hốt hoảng của chính mình. Mắt tôi mờ đi ngay lập tức bởi một dòng nước trong suốt...Yoongie của tôi biến thành hư không trước mắt tôi...Kiểu như, tôi phải giữ anh ấy lại nếu không Yoongie sẽ biến mất. Thấy những giọt nước mắt tuôn dài trên má Jungkook, anh vội vã dùng tay áo mình lau đi những giọt nước mắt.
- Ngốc thế, muốn đi cùng anh thì nói một tiếng, có cần khóc thế không?
Thân nhiệt truyền từ bàn tay Yoongie ấm áp vô cùng, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Đường đường to lớn hơn con người kia nhiều lần nhưng giờ thì tôi lại thật nhỏ bé. Yoongie sau khi nhìn thấy tôi ngừng khóc thì ngậm ngùi kéo tay tôi đi dọc con phố rực rỡ. Trời đổ mưa, anh lấy trong chiếc túi ra một chiếc dù xếp đưa tôi cầm. Không khí thật vô cùng lãng mạng dù chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi lúc, chỉ như thế này, là đủ nhỉ...?
Chúng tôi đứng giữa chờ đèn đỏ giữa dòng người chật chội. Cả người Yoongi tựa cả vào tôi mà tận hưởng, hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc. Tôi yêu cái cảm giác này và cũng yêu cả chính anh nữa, Yoongie của em à! Tôi định cuối xuống để hôn lên đôi môi đang mím chặt kia mặc cho mọi người xung quanh. Họ sẽ chẳng để ý đâu.
Bỗng, cả người Yoongie bất ngờ bị thứ gì đó đẩy ra phía ngoài dòng xe tấp nập.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn một từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.
YOONGIEEE~
---------------------------------------
"Giá mà lúc đó tôi mới là người bị chiếc xe ấy đâm phải"
---------------------------------------
Yum: Có biến rồi. Câu nói trên chưa biết là ai nói nhé! Mọi người cứ vui vẻ mà suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top