Chap 17: Thảy xu
Thăm tù xong, cậu lập tức bỏ về kí túc xá, chạy thẳng vào phòng, khóa cửa rồi gọi điện cho anh. Những lần nói chuyện, nghe anh kể hết những chuyện ở đó mà vui tươi cười suốt, rồi chọc anh hay dùng giọng mè nheo để ganh đua với Holly, còn đòi anh làm aegyo khiến anh làm một tràn rap diss huyền thoại. Jungkook cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều.
Vui thì vui vậy nhưng khi cúp máy, Jungkook liền chuyển qua thư mục ảnh mở một bức ảnh mà có thể nói là cậu rất tự hào về nó ra, lấy cái áo được cất cẩn thận của anh rồi vùi mình vào nó. Nước mắt của cậu tự nhiên chảy ra, ướt đẩm một mảng của chiếc áo. Giọng run run.
- Yoongie...Yoongie...
Những giọt nước mắt bất giác lăn trên khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu nhớ anh rất nhiều, khóc liền mấy tiếng. Jin và Jimin vô tình đi ngang qua, hai người vờn nhau liên tục, làm sao mà cái bản mặt worldwide handsome của Jin đập thẳng vào cửa phòng Jungkook một cách 'nhẹ nhàng', thế mà Jungkook không để ý cứ thút thít mãi. Và cũng nhờ đó mà anh cả mới phát hiện được em út đang khóc ở trong.
Hiện tại thì cả bọn đã biết và gõ cửa liên tục, Jungkook bỏ ngoài tai những tiếng gọi đó mà tiếp tục khóc, miệng liên tục gọi tên anh. Cả bọn ở ngoài sốt ruột, giờ mà bỏ đi thì khác nào cắn rứt lương tâm, chìa khóa thì chỉ mình Yoongi, cậu và quản lí giữ, bất quá chỉ còn cách phá cửa rồi lôi con thỏ ú kia ra ngoài để nó bình tĩnh. Taehyung cùng Jin và Hoseok cùng nhau đẩy cửa nhưng vì cái cửa đó quá xịn nên dù một chút vẫn không đẩy ra lung lay. Jungkook bên trong vẫn không có dấu hiệu sẽ mở cửa.
Làm mọi cách có thể nhưng cánh cửa vẫn chưa chịu nhúc nhích. Cả bọn liền suy nghĩ một hồi, 4 người còn lại ngoài vị trưởng nhóm như đồng tâm mà nhìn Kim Namjoon. Anh bối rối trước những cái ánh mắt chíu rọi vào người, mồ hôi vô thức chảy ra. Seokjin đặt bàn tay mình lên đôi vai của RM.
- Sao em không thử phá cửa đi!
Chưa kịp phản ứng thì ba người kia lập tức xô người trưởng nhóm đáng thương thẳng vào cánh cửa. Lập tức cánh cửa bật tung ra. Jungkook sững người nhìn người anh mình lê liệt nằm dưới sàn đang khóc không ra nước mắt. 4 người kia lập tức ùa vào, Jin nhân từ đỡ Namjoon dậy, không quên thì thầm.
- Quả là thánh phá hoại. Tốt lắm!
Khoảng nửa tiếng sau, Jungkook cũng yên vị ở trong phòng khách không còn khóc nữa, còn họ không ngừng thở lên thở xuống. 'Tại sao con thỏ ú này lại khó lôi ra đến thế chứ?' đó chính là suy nghĩ chung của họ. Phục hồi lại hình tượng ban đầu, vị trưởng nhóm 'quyền lực' lên tiếng.
- Jungkookie, sao em khóc? Nói rồi mọi người sẽ cùng nhau giải quyết.
Lúc đầu, cầu còn cự tuyệt, cứ lái qua chuyện khác. Cuối cùng không chịu được trước sự lầy lội của mấy ông anh tỉ dụ như.
"Ô hô hô, em lại lái qua chuyện khác à, đừng tưởng anh đây worldwide handsome mà dễ dụ nhá" – Jin
"A! Con tim anh đây sắp phát nổ tung trước sự giả dối của em rồi Jungkookie, tại sao em lại nói dối anh như thế chứ, hic" – Đó chính là sự bùng nổ diễn xuất của Tae Tae
"Kookie hổng chung thực nhoe!" – Hope bắn aegyo
...
Cậu lập tức lạy mấy ông anh dừng những hành động đó lại ngay lập tức trước khi cậu nổi máu đánh người. Liền kể những chuyện mà mình trải qua trong thời gian gần đây. Mọi người im lặng lắng nghe cậu út tâm sự. Cậu kể xong thì giục cậu lên phòng. Mặt cậu rải hắt tuyến rồi cũng lặng lẽ lên phòng. Dù sao thì khi nói ra, trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đêm đó không tính là ngủ ngon nhưng cũng nhẹ người hơn hôm trước. Còn họ thì đang rù rì nhau bàn kế hoạch giúp Jungkook và Yoongi hung nóng tình cảm.
Sáng hôm sau, cậu nghe thấy tiếng tin nhắn tới liền lập tức bật dậy chụp lấy cái điện thoại, cắm mắt vào dòng tin nhắn với người gửi là Min Yoongi, cậu mừng rỡ như điên. Nội dung của nó là như sau:
"Anh được về sớm 1 ngày, em có thể đón anh không? Đừng nói cho mọi người biết, anh muốn tạo bất ngờ..."
Cùng theo đó là nơi hẹn, thời gian,... Cũng không quên để lại cuối tin nhắn dòng chữ "Anh yêu em, Kookie!"
Cậu nhìn lên phía trên màn hình điện thoại, mới có 5h15', có lẻ chưa ai dậy cả. Anh chắc là dậy sớm để chuẩn bị đây mà, tội ghê chưa. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy ngay xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho các anh, nhờ họ mà cậu có thể an tâm ngủ hơn, đây gọi là trả ơn họ.
Cái mũi thính của cặp đôi 95 line nghe được mùi đồ ăn thơm ngon lập tức bật dậy dù đang ôm nhau ngủ say sưa. Tưởng anh cả siêng năng dậy sớm ai ngờ vừa xuống liền thấy tấm lưng của cậu út. Hai người nảy ý chọc phá ngay trong đầu. Ai ngờ vừa đi tới thì liền thấy khuôn mặt tập trung hiếm có của Jungkook, ý tưởng liền bị tan đi thành từng mảnh.
Kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, hai người từ tốn ngồi xuống, khuôn mặt biểu cảm câm nín. Chẳng lâu sau thì cả 6 người đều tụ tập ngay cái bàn ăn thường ngày để thưởng thức bữa sáng. Đôi đũa của Hoseok chưa kịp đụng lấy một miếng thức ăn thì đã bị lời nói của Jungkook chặn lại.
- Jin-hyung, Namjoon-hyung, Hoseok-hyung, Teahyungie và cả Jimin-ssi nữa. Cảm ơn mọi người hôm qua đã nghe tâm sự của em ngày hôm qua. Em đã nhẹ người hơn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Mọi người ậm ừ cười nói cho qua chuyện vì thức ăn trước mắt nhìn mà nước miếng cứ bất giác tuôn rơi thì mấy lời đó có là gì. Nghe xong lời phát biểu nồng nàng của maknae cả đám như sói háu đói mà nhảy xổ vào ăn ngon lành. Ăn xong, cả bọn tới công ty rồi luyện tập.
Tuy là tập luyện rất hăng say nhưng cậu cũng không quên mất đi công việc chính của mình. Vừa gần đến giờ để chuẩn bị đi, cậu đã trùm kín đồ trên người, vội vã xin phép và phóng thẳng tới nơi đón anh. À mà, cậu lại tiếp tục lấy xe hơi của quản lí đi.
Giữa hàng người tấp nập, thế mà cậu vẫn tìm thấy bóng người nhỏ nhắn, trắng trắng, thơm thơm của cậu đang cồng kềnh mang hành lí theo. Cậu thấy thế mà tim đau, vội vàng tới và xách hành lí cùng anh về xe. Chưa gì mới ngồi yên vị trên ghế lái phụ, Yoongi đã bị cậu đè xuống hôn sâu.
Lưỡi của cậu liếm lên khóe môi của anh làm nó ướt sung, rồi sau đó là những chiếc răng trắng tinh. Tới khi anh hết chịu nổi, hơi thả lỏng một chút, lưỡi của cậu lập tức tiến vào, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của anh. Yoongi bị hôn đến mức không biết trời trăng mây gió. Đến lúc hết dưỡng khí, mặt đỏ như quả cà chua mới chín thì cậu mới chịu buông ra. Khuôn mặt kèm theo sự thỏa mãn.
Nếu không vì đây là xe của quản lí thì cậu đã lập tức đè anh xuống mà làm tình rồi.
Hai người đi ăn và trở về kí túc xá khi trời đã tối. Nói chuyện với anh làm cậu phấn chấn vui vẻ hẳng ra. Bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người bên trong, hai con người bên ngoài tò mò bước vào. Thấy họ đang chơi thảy xu. Mọi người thấy Yoongi liền lập tức chạy lại hỏi han, bỏ mặc cái đồng xu đang lăn lóc trên sàn. Theo đó là những món quà từ quê hương Daegu của anh, thêm đó là đồ ăn từ phụ huynh của Taehyung. Cậu muốn loại trừ những cái ôm ra nên hỏi mọi người đang chơi trò gì, Hoseok nhặt lấy cái đồng xu lên và nói.
- Tụi anh đang chơi Yes or No, mặt ngửa là Yes, mặt xấp là No, sao em không chơi thử? Nãy giờ tụi anh chơi, cũng đúng lắm!
Cậu cũng làm theo lời các anh nói. Kéo Yoongi vào lòng mình rồi bắt đầu hỏi.
- Trong tương lai, sẽ không có chuyện gì ngăn cản tình yêu của Jeon Jungkook và Min Yoongi chứ?
Đồng xu được thảy tung lên và được cậu bắt lại, ai cũng háo hức chờ xem kết quả. Và bạn biết sao không, nó lật mặt ngửa, từ một bầu không khí vui vẻ bổng đột nhiên chìm xuống. Anh thấy vậy liền giựt lấy đồng xu trong tay Jungkook.
- Jeon Jungkook sẽ không bao giờ làm đau Min Yoongi?
Đồng xu bay lên và rơi xuống bàn tay của Yoongi, là mặt xấp. Không khí càng trùng xuống, nhất là Jungkook. Mọi người xung quanh muốn xóa bầu không khí này, làm mặt ngu ngơ rồi cười gượng, miệng luôn nói: "Chỉ là trò chơi, trò chơi thôi mà".
Bỗng, một bàn tay cầm đồng xu lật ngửa lại. Giọng trầm khàn đặc trưng của Kim Taehyung phát ra, phá tan nỗi lo của mọi người.
- Nếu thế, chỉ cần lật nó lại là được. Chẳng phải có chuyện gì xảy ra hai người vẫn sẽ luôn bên nhau sao? Đúng chứ...
-----------------
Yum: Comeback rồi đây! Đã để mọi người chờ lâu ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top