Chap 16: Càng yêu anh, cậu càng sợ

Từ ngày đó, tần suất gặp ác mộng kia ngày càng nhiều hơn, lúc trước thì lâu lâu mới gặp một lần, sau này thì một tháng gặp một lần rồi cứ dần dần thành một tuần gặp một lần. Nhưng vẫn còn có Yoongi đang kế bên liền có thể trấn an được. Tuy nhiên nỗi lo lắng ngày một lớn trong lòng của Jungkook không thể ngăn cậu không kiểm tra điện thoại của Yoongi mỗi ngày, gắn GPS bí mật vào máy anh hay luôn có suy nghĩ Yoongi không còn yêu mình hoặc đang vui vẻ với kẻ khác, người cậu không hề quen biết. Mặc dù Yoongi có thể nói là ở cạnh Jungkook 24/7.

Càng yêu anh, cậu càng lo sợ. Sợ rằng anh sẽ bỏ mình, sợ anh không yêu mình, sợ anh lừa dối mình, sợ anh chỉ coi cậu như qua đường,... Jungkook nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu không có anh cạnh mình. Cơn ác mộng kia đang ăn mòn lí trí của cậu, đôi lúc thấy Yoongi đang đứng ngay trước mặt mình nhưng lại sinh ra ảo ảnh đứng chung với kẻ khác. Và Jungkook cảm nhận mỗi lần làm tình với anh chưa thể nào đủ được, ngoài những vết tích sau cuộc ân ái kia để chứng tỏ anh là của cậu thì cậu càng muốn khắc lên trên trái tim kia cái tên của cậu – Jeon Jungkook.

Bề ngoài cậu luôn tỏ ra thân thiện vui vẻ, không quan tâm đến những lần người khác tiếp xúc với Yoongi. Bên trong thì tức giận có cảm giác như máu sôi sục. Yoongi cũng nhận ra sự khác biệt đó. Những cái ôm lúc ngủ của Jungkook mạnh hơn trước, ánh mắt nhìn có vẻ bình thường của cậu với mọi người, còn đối với anh chính là ánh mắt muốn giết kẻ kia hay chỉ cần đi đâu lâu hơn dự đoán là cậu lại hỏi dò xét,... Cái lúc chắc chắn rằng Jungkook có vấn đề là khi bắt gặp cậu uống rượu vào buổi tối một mình, sau đó là tự nói hết nổi lòng của mình ra.

Anh lại càng yêu cậu nhiều hơn, nghĩ rằng mình chưa hoàn thành bổn phận của một người yêu mà mỗi ngày đều làm những hành động bám dính lấy Jungkook và bớt giao tiếp với mọi người cho cậu yên tâm. Yoongi cũng không ngại mà để Jungkook dò xét đời tư cá nhân của mình. Anh cũng chẳng dám nhận quà hay thư tình của bất kì ai, cả nhắn tin và gọi điện thì chỉ quanh quẩn những thành viên trong nhóm. Dù sao anh cũng chẳng thích tiếp xúc với người khác nhiều.

Lâu lâu lại chạy về phía Jungkook chui vào lòng cậu mà nói bằng giọng hết sức mè nheo.

- Kookie có yêu Yoon Yoon không?

Jungkook lập tức buôn bỏ tất cả những việc mình đang làm mà ôm lấy thắt eo của anh, vùi mình vào mái đầu thơm mùi bạc hà kia. Mỗi lần anh tự gọi mình là Yoon Yoon thì lòng cậu mềm ra, chẳng nghĩ ngợi về chuyện không đâu nữa. Đó cũng chính là lí do mà dạo này anh rất tích cực làm thế để cậu có thể thư giản khỏi giấc mơ kia. Cậu hôn nhẹ vào gò má trắng ngần của anh.

- Kookie yêu Yoon Yoon nhất trên đời, chẳng ai yêu Yoon Yoon hơn Kookie đâu!

- Yoon Yoon cũng yêu Kookie rất nhiều, Yoon Yoon chưa từng yêu ai nhiều như Kookie đâu đó! Thế nên, đừng bi quan nữa nhé!

- Em yêu anh

- Anh cũng thế

Anh nở nụ cười hở lợi ngọt ngào đặc trưng của mình. Chiêu đó hiệu nghiệm được trong vài ngày. Từ bao giờ mà anh còn chẳng thấy ngại khi làm cái hành động đáng xấu hổ và mất Swag của mình như thế. Còn 5 người kia thì nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Để rồi kết bằng một câu.

- Hai đứa sến quá~

Một ngày nọ, Jungkook vừa nhận được một tin mà cậu thậm chí cậu không tin nổi từ Yoongi là anh phải về quê Daegu của mình vì công việc gia đình, anh phải đi mất 3 ngày. Cậu đã xin phếp bố Bang để đi cùng rất nhiều nhưng vì lịch trình riêng nên không được đi. 3 ngày đó có lẻ chính là những ngày tội tệ nhất của Jungkook.

Ngày đầu tiên, cậu bị cảm giác khát khô trong cổ họng không thể chịu nổi, làm việc gì cũng bị nhắc nhở vì không tập trung. Tối đến chẳng ăn gì mà lên phòng, gọi điện video cho Yoongi một hồi lâu, nói đủ thứ yêu đương với nhau sau đó tắt. Jungkook lấy ra cái áo chưa giặt của Yoongi đã thủ sẵn, hít hà mùi hương còn vương lại trên áo mà thủ dâm. Vừa bắn ra thì đã lập tức nhớ lấy nhớ để anh người thương của mình, để mà ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Hôm nay, cậu lại tiếp tục mơ thấy ác mộng. Nhưng... nó thật khác, cậu thấy hai người dắt lấy tay Yoongi mà kéo cậu đi rời xa cậu, một người là nam còn người kia là nữ, gương mặt người phụ nữ quá đổi quen thuộc, đó là bản mặt mà Jungkook căm ghét nhất – Lee Sue.

Cậu choàng tỉnh dậy trong khi người đầy mồ hôi, quen tay sờ soạng bên cạnh mình mới sực nhớ ra là anh đã về quê. Lắc cái đầu cho tỉnh táo. Cậu suy nghĩ tới cái giấc mơ kia rồi căm hận nhìn dòng số trên điện thoại mình, thầm chửi rủa Lee Sue.

- Sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Còn mang Yoongie đi nữa? Sao không ngồi yên trong tù đi chứ...

Nói rồi cậu lập ngay ra kế hoạch ngày mai. Lại cầm điện thoại trên tay, giờ cậu rất muốn gọi cho anh chỉ để nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó trấn an tâm lí, nhưng vì thương anh lắm nên chẳng dám làm phiền lúc ngủ. Suốt đêm đó cậu không ngủ được.

Ngày thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Xong lịch trình hôm đó liền đi làm một việc mà cả đời cậu ghét nhất – thăm tù Lee Sue. Đương nhiên là cậu sẽ bịch kín mặt mũi của mình lại. Bước vào phòng thăm nhìn thấy ngay cái khuôn mặt đáng ghét đó làm cậu muốn cảm thấy buồn nôn. Còn kẻ kia khi nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên tột độ, không phải là vì nhận ra đó là ai mà là giữa trời nóng bức hừng hực này có cần phải trùm tới mức chỉ hở mỗi cái mũi kia ra không.

- Xem ra cô vẫn không thay đổi, vẫn là cái vẻ mặt giả tạo đáng kinh tởm

- Mày là ai? – Cô ngồi khoanh tay trên ghế

- Tránh xa Min Yoongi ra! Nếu còn cản trở thì liệu hồn

Cậu đập mạnh xuống mặt bàn rồi bỏ đi. Sue ngồi kia mà mồ hôi hột chảy đầm đìa cùng với một suy nghĩ: "Làm sao mà hắn biết"

Vài ngày trước cô đã bàn kế hoạch với một 'con rối' của cô để tìm hiểu kẻ mà khiến cho cô ngồi tù. Bằng một cách nào đó thì 'con rối' đó lại biết người làm cho cô như hiện tại có liên quan mật thiết tới người cô từng rất yêu thương Min Yoongi. Cũng chỉ là đã từng, giờ cô hận anh tột độ.

Không suy nghĩ quá nhiều, cô trở lại phòng giam và nở một nụ cười hiểm ác.

----------------

Yum: Mình đang viết cái gì thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top