Chap 1: Bất cứ thủ đoạn

Đã mấy năm trôi qua kể từ khi debut. Tình cảm của maknae Jungkook dành cho vị hyung thứ Min Yoongi vẫn không hề giảm xuống, mà càng ngày càng tăng lên. Chẳng bao lâu, Jungkook không còn là một cậu maknae 17 tuổi nữa, cậu đã trưởng thành. Không còn suy nghĩ đơn giản như trước nữa, đặc biệt là việc chiếm đoạt Yoongi. Cậu luôn làm mọi việc tự nhiên nhất khiến không ai nghi ngờ, kể cả anh.

Qua những tháng ngày tiến bước trên sự nghiệp của mình, xây dựng nên BTS như ngày hôm nay. Jungkook không có thời gian để ý những điều xung quanh anh. Nhưng giờ thì lịch trình ổn thỏa hơn rồi, cậu bắt đầu chiếm đoạt Yoongi thành của cậu. Sẽ nhanh thôi, Yoongi sẽ trở thành của cậu.


Một buổi sáng tinh mơ, trong phòng của hai vị hyung lớn. Đáng lẽ rằng căn phòng này chỉ có Kim Seokjin – anh cả của nhóm và Min Yoongi – hyung khó ở, thế mà lại có thêm một chàng trai khôi ngô tuấn tú nằm cạnh chân giường vị hyung thứ. Rõ là máy lạnh thì đang bật phà phà, sàn cũng chẳng có gì để lót thế mà cậu lại ngủ ngon lành qua suốt một đêm.

Cuối cùng thì "Anh già" cũng dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Vệ sinh cá nhân song, đi ngang qua giường Yoongi thì thấy cảnh tượng như trên. Jin mở miệng rất to nhưng đang kiềm chế tiếng la "thần thánh" của mình vang lên. Vội chạy lại nhẹ nhàng đánh thức Jungkook vì vẫn còn ám ảnh vụ Kook bẻ dứa bằng tay. Lay một hồi thì cũng dậy, khuôn mặt nhăn nhó nhìn vị hyung lớn. Miệng lẩm nhẩm:

- Jin-hyung? Ác mộng!

Đương nhiên là lời nói đó không thể không qua tai của Jin. Mặt giận đỏ au. Lấy tay kéo tai của cậu maknae ra khỏi phòng. Tuy cậu rất muốn chống cự nhưng sợ Yoongi thức dậy nên đã ngoan ngoãn đi theo ra khỏi phòng. Trước khi đi, thoát khỏi bàn tay của "Anh già" chạy lại hun Yoongi một cái lên trán và đắp chăn lên tới tận cổ. Jin đóng cửa lại, mặt Jin vẫn còn đỏ, phần vì tức, phần vì ngại.

- Mày nói anh mày là ác mộng à! Còn nữa, sao em lại ngủ dưới giường Yoongi.

- Đương nhiên là sáng mà không nhìn mặt Yoongi của em đầu tiên thì chẳng khác gì ác mộng cả. Còn chuyện mà em ngủ dưới giường Yoongi thì sao?

Jin khá bất ngờ vì cậu nói Yoongi như bạn của cậu vậy. Không kính ngữ gì cả và còn gọi là của nó. Chẳng biết trong đầu cậu có coi Yoongi là đàn anh không nữa? Mà cũng phải thôi, chuyện nó muốn Yoongi thì 4 đứa kia cũng biết, đâu phải mình Jin. Chỉ tội mỗi Yoongi ngây thơ không biết. Jin thở dài.

- Thôi, được rồi. Giờ xuống ăn sáng. Cho Yoongi ngủ đi, hôm qua nó về khuya rồi.

Dù không muốn nhưng vì Yoongi nên mới làm theo lời Jin. Trước khi xuống dưới thì kêu 4 đứa kia dậy. Chẳng lâu sau, mọi người tập trung đông đủ trừ "cụ Đường". Ăn ngon lành một hồi thì Jin lên tiếng.

- Sáng nay, anh thấy thằng Kook ngủ dưới chân giường Yoongi đó mấy đứa.

Mọi người đều dừng hẳn mọi hoạt động, trừ cậu. Taehyung quay qua cậu.

- Kookie, không ngờ em lại mạnh bạo vậy nha~

- Cái gì cũng từ từ chứ em – Jimin góp lời

- Ahihi, Jungkook à nghe! – Hoseok

Bộ ba chọc ghẹo cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cứ ngồi ăn lấp đầy cái bụng rỗng. Chuyện mọi người biết Jungkook đang theo đuổi Yoongi là từ 1 tuần trước. Lúc đó là vì mọi người đụng chạm anh quá nhiều nên đã đợi lúc anh đi vệ sinh thì cậu dùng cái khuôn mặt "giết người" nói với 5 người kia. Namjoon thở dài:

- Anh biết là em thích nó, nhưng mà có cần làm thế lên không. Cứ từ từ mà tiến tới. Dù sao cũng đừng lúc nào cũng kè kè bên nó vậy chứ, làm sao người khác dám lại gần Yoongi.

Quả thật, những năm tháng qua, Jungkook luôn như một cái đuôi ở bên Yoongi. Cậu dừng việc ăn lại. Khuôn mặt thay đổi 180 độ. Tròng mắt liếc lên.

- Chờ đợi? Em đã chờ đợi quá lâu để gần gũi với Yoongi rồi. Còn việc theo đuổi Yoongi? – Cười nhẹ - Em sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để anh ấy là của em.

Mọi người đã quá quen với cách nói chuyện này của cậu maknae. Nếu là 1 tuần trước thì chắc hẳn là rất sốc. Thế là mọi người vẫn điềm đạm ăn cho hết bữa. Đôi lúc lại chen thêm vào mấy câu chuyện cười. Còn người kia thì ở trên phòng ngủ như chết.

-----------------------

Yum: Ai không biết việc Jungkook bẻ dứa bằng tay thì link này nhé!


Yum: Mà dứa hình như là miền Bắc thì phải. Còn miền Nam gọi là thơm đúng không? Dù sao thì Yum cũng là người miền Nam. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top