Chi bằng anh nguyện ý cùng em.

Jungkook chuyển tới ở với anh độ hoa anh đào vừa nở.

Sáng ấy mở cửa đã thấy thằng nhóc áo vàng cùng vali dính đầy hình dán đứng trước mặt, cánh hoa đào phấn hồng còn vương trên tóc thiếu niên.

Thằng nhóc cười rạng rỡ hơn nắng mai, chẳng rõ vì sao chuyển tới sống cùng một người quá hoài cổ và lười biếng lại làm em vui tới vậy?

Yoongi nhăn mày, còn nói là mày ở đây, anh không thu phí, nhưng phải nấu cơm, phải rửa bát, phải dọn dẹp nhà cửa, còn không thì về Busan mà ở với biển.

Thế mà bản thân cũng chẳng rõ, nài nỉ có vài phút, bobo chục cái, thành ra giao kèo, anh nấu cơm, em dọn dẹp.

Mà thằng nhóc ngoan lắm, biết anh bình thường thích mấy mùi dịu nhẹ lắm mà chưa tìm được nước xả vải nào cho hợp, ngày trước ở Busan mua về dùng thử hết một lượt, nay lên Seoul còn xách theo ba chai Downy hương Adorable.

Jungkook lên Seoul, thành sinh viên năm nhất đại học Sejong, không xa chỗ anh ở lắm, một chuyến xe buýt hơn một cây số là tới.

Ngày đưa em đi tới trường buổi đầu, còn có cả Namjoon và người yêu cậu ấy, rồi cũng chẳng rõ vì sao, Seokjin, Hoseok và cả Taehyung cũng xuất hiện, chen chúc nhau trên chiếc xe con con mà ồn ã chẳng thể tả.

Mà thằng nhóc đào hoa ghê gớm, lễ khai giảng còn chưa bắt đầu đã có nữ sinh chạy tới xin chụp ảnh cùng, hai má đỏ bừng làm mấy bạn đó còn ngại hơn nữa, đúng thật là, trưởng thành cái gì chứ, mãi là bé nhỏ thôi.

Yoongi đem máy ảnh chiếu đến khuôn mặt Jungkook, một tấm ảnh duy nhất, mờ nhòa và xiên xẹo, nhìn rõ là không chuyên, thế mà đến bây giờ, anh vẫn còn giữ nó trong ví.

...

Từ ngày em đến, đột nhiên anh cũng cảm thấy mình không còn sống mãi với sự cũ xưa nữa, hay chí ít thì cái màu buồn tẻ trong anh cũng thay bằng những gam màu rực rỡ của tuổi trẻ vốn có nơi em.

Nếu như trước đây, anh tùy tiện trở về nhà từ studio lúc 11 giờ đêm, 12 giờ đêm hay rạng sáng, giữa trưa, thì giờ, giống như thói quen, 11 rưỡi trưa và 6 giờ chiều, sẽ thấy Yoongi ở nhà.

Nếu như trước đây, việc ăn uống là một cái gì đó chẳng mấy quan trọng với anh, thì giờ, mỗi ngày đều thấy em dậy sớm làm cơm để anh mang tới studio.

Nếu như trước đây, lời ca của anh chỉ toàn vỡ vụn và gắt gỏng, thì giờ, cùng với em thả vào trong đấy chút yêu thương kín đáo.

Anh phát hiện ra rồi, Jungkook, hóa ra, em lại khiến anh thay đổi thành kiểu người mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới.

Chỉ có một điều duy nhất em không khiến anh thay đổi, đó là ngừng thương em.

...

Jungkook còn trẻ và ưa nhìn, đó là lí do vì sao anh luôn nhìn thấy những lá thư hồng phấn còn vương mùi nước hoa rơi ra từ những cuốn sách của thằng nhóc.

Không phải một, là quá nhiều, thậm chí có nhiều cái còn chưa được mở.

Và khi anh cười cười trêu em, em sẽ ngượng đỏ cả mặt, rồi ôm lấy anh hôn một cái tận đến khi cả hai không thể thở.

Anh nghĩ là, mình có nhiều hơn một cách để hôn em rồi.

Nhưng mà đôi khi mấy chuyện đó cũng phiền lắm.

Có khi chiều anh trở về từ studio, hay đôi ngày cùng em tới trường, sẽ thấy đám con gái tụm năm tụm bảy bàn tán, còn có lần anh tới đón em về, chứng kiến một chị khóa trên đứng giữa sân khấu tỏ tình với em.

Thế là anh dỗi em ba tiếng, em đập cửa thút thít ngoài studio.

Trước đây thoáng qua trong đầu anh từng có ý nghĩ, Jungkook đào hoa như thế, tài giỏi như thế, đẹp trai như thế, là của Yoongi đây rồi, rồi tự mình nằm ôm gối cười, dọa em chết khiếp tưởng anh có bệnh.

...

Yoongi mỗi cuối tuần đều mua rất nhiều thức ăn, không cho em bén mảng tới phòng bếp mà tự mình bày khắp cái bàn cơm bao nhiêu bát đĩa, hại em ở nhà anh chẳng bao lâu mà lên cân vù vù.

Nhưng mà anh Yoongi nấu ngon lắm luôn.

Em từng đem chuyện kể cho bạn học, khiến mấy bạn gái chuyển mục tiêu sang anh mà thi thoảng sẽ thấy kéo gấu áo em hỏi thăm chuyện của anh.

Thế là tuần ấy Yoongi bỏ hai thìa muối vào Coca cho em uống.

Jimin từng nói với anh như thế này:

- Em thấy hai người giống vợ chồng son quá, người nấu cơm, người dọn dẹp.

Rồi kéo theo cả người yêu nó than ôi, mù mắt tôi tới nơi rồi.

Kết quả anh phải đá hai đứa ra khỏi đấy. Trước đây anh cứ nghĩ Namjoon nghiêm túc và cứng cỏi lắm, chẳng ngờ yêu phải Jimin lại thành ra không còn chút hình tượng nào.

...

Đến bây giờ đã trải qua ngần ấy năm kề cận, anh lại nguyện ý cùng em trải qua mọi hỉ nộ ái ố trong đời.

Jungkook ôm lấy Yoongi trong vòng tay, ngắm nhìn người thương say giấc nồng, trong tay vẫn chưa buông xuống quyển sách.

Kê lại gối nằm, ngoài trời mưa lất phất.

Cùng anh kề cận.

Cùng anh ngắm sao.

Cùng anh trò chuyện.

Cùng anh nấu nướng.

Cùng anh đi chơi.

Cùng anh hờn giận.

Cùng anh yêu thương.

Thế gian này có trăm ngàn vạn biến, tất thảy đều không bằng thương anh.

Đêm nay không có trăng, ngủ ngon, thân ái của em.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top