Oneshot

Khụ, Rena3358  chị rất xin lỗi em vì oneshot này có vẻ không được hay cho lắm, đã thế lại còn thiếu đi ý tưởng mà em yêu thích nữa.

Dù vậy đây vẫn là món quà mà chị dành cho em trước mốc thời gian quan trọng sắp tới.

Thi đậu vào cấp ba mà em muốn và thực hiện ước mơ của mình nhé!

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Jungkook có một người anh. Người anh này của cậu luôn tỏ vẻ bản thân là một ông cụ với những kinh nghiệm đời sống dày dặn. Nhưng một khi lên đến sân khấu anh ấy thật sự ngầu chết đi được, cái cách thể hiện của anh ấy khiến cho con tim của nó nhảy lên bang bang bang. Giọng rap khàn khàn như người say rượu, động tác nhảy lên và hét kia, rồi từng cái hắt nước đó nữa, khi anh hòa mình vào từng giai điệu trên sân khấu thật sự thu hút hết tất cả các ánh nhìn của những người xung quanh.

Nó đứng bên dưới quan sát sân khấu của anh và không biết tự lúc nào nó đã hoà mình vào dòng fan của anh, chìm đắm trong từng câu từ, say mê những bản nhạc do chính anh tạo nên, người phù thuỷ nhỏ đứng trên cỗ máy cắt cỏ mà khống chế cỗ máy theo từng câu chữ khàn khàn của mình ấy. Chính là con người đó làm nó không sao rời mắt được.

Nếu có thể hét chắc chắn Jungkook sẽ hét thật to tên anh, nó muốn cầm Bangtan Bomb hòa mình vào biển sao lấp lánh, cầm tấm bảng ghi sáng màu rực rỡ trên tay chỉ để anh chỉ nhìn vào nó. Anh chính là động lực cho nó, là một người đã từng dẫn bước nó đi.

Nó nhớ đến khoảng thời gian bản thân mình chập chửng đặt từng bước chân vào nền giải trí to lớn của Đại Hàn Dân Quốc. Giữa những con đường lớn và hướng rẽ của cuộc đời nó không biết phải chọn đâu là lối đi. Và rồi nó bị hấp dẫn bởi vị nhóm trưởng đáng yêu hiện tại, và cuối cùng nó chọn BigHit chẳng mấy nổi tiếng giữa vô vàn công ty lớn khác. Nhưng mấy ai biết rằng lý do để thằng nhóc nhút nhát ấy lựa chọn là vì một con người khác.

Jungkook nghe thấy giọng rap của anh trong phòng thu, một chất giọng trầm khàn và ấm áp, nó nhìn thấy mái tóc đen mượt mà chứ chẳng phải một mái tóc ngày một xơ xác theo từng lần nhuộm như bây giờ. Thân hình nhỏ nhắn lười biếng của anh như bao trọn cả thế giới của nó, đôi mắt anh đen nhánh thỉnh thoảng híp lại rồi nheo nheo, đôi môi đỏ kia sẽ nhếch lên cười khiến khung cảnh xung quanh như bừng sáng. Nó thấy hết niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc của con người ấy.

Và Jungkook đã lựa chọn. Nó chọn một con đường đặc biệt giữa muôn vàn lối rẽ. Đến chung công ty với anh, nó muốn đi chung con đường mà anh đã lựa chọn và bước đi. Nó quyết định đi theo anh đến phút cuối. Nó cố gắng học hát, lại cố gắng học nhảy, rồi lại chẳng biết từ lúc nào mà ước mơ trong nó lớn đến vậy. Từ những giấc mộng của một thằng nhóc nhà quê lên thành phố đến khát vọng rực cháy trong tim nó bây giờ.

Thời gian cứ trôi, những tháng ngày qua đi, nó lại tiến thêm được một bước lại gần anh. Nó vốn không hề yêu rap mà lại lắp bắp tập đọc những bản rap do anh viết nên. Nó bí mật ngắm anh trong phòng thu, bí mật đưa mắt ngước nhìn theo bóng dáng ấy. Người mà đã khơi lên trong nó sự say mê bất tận đối với âm nhạc. Âm nhạc bấy giờ trong nó đã không còn đơn thuần chỉ là một ước mơ nữa, âm nhạc đã trở thành một phần của cuộc đời nó. Vì trong âm nhạc có anh.

Một khi đã say đến khi nào mới có thể tỉnh.

Đáp án có lẽ là không bao giờ.

Jeon Jungkook, nó say mê Min Yoongi đến mức chính bản thân nó không muốn tỉnh khỏi cơn say.

Nó lại được tiến gần anh thêm một bước nữa, hai người được debut cùng nhau trong một nhóm nhạc gồm những người sống sót đến phút cuối để cùng nhau trải qua sóng gió trong nền giải trí khắc nghiệt này. Nó đã có thể nắm tay anh cùng bước cùng chạy. Dòng nhạc đang phát đã có cả giọng anh và nó.

Ở bên anh nó mới nhận ra nó đã bị lừa như thế nào. Anh rõ ràng là trẻ con mà. Anh hay cáu, hay giận và yêu thích một con gấu đen ngu ngu nào đó bên Nhật. Và một khi anh cười lên liền gây nên một sự dễ thương chết người.

Min Yoongi như một loại rượu được ủ lâu năm và khi vô tình nếm thử sẽ bị sa vào sự ngon lành, quyến rũ đó chẳng thể thoát ra được.

Vì vậy nó đã nói dối.

Nói dối hình mẫu lý tưởng của mình là dựa trên tiền bối IU.

Mái tóc đen và làn da trắng, một Min Yoongi lười biếng chẳng phải ngay từ đầu đều đã có ấy thôi.

Lúc nào nó cũng mở miệng ra là thịt cừu xiên nướng, nhưng ai biết được rằng cừu xiên nướng chỉ là một cái cớ để nó che lấp đi mục đích thật sự của bản thân. Được bên cạnh anh, được ngồi cùng anh thưởng thức đồ ăn chẳng phải là như một buổi hẹn hò sao.

Jeon Jungkook đã như thế yêu người anh của mình.

Thế nhưng lại có một vấn đề nhỏ xảy ra. Người anh kia vẫn không hề hay biết tình cảm mà nó vẫn luôn giữ bên trong mình. Anh cưng chiều nó như một người em trai, anh chưa bao giờ biết được rằng người em mà anh yêu thương đang yêu anh theo một cách khác và đang coi anh như một đối tượng để theo đuổi.

Nó biết Yoongi là một con người hấp dẫn. Sức hút của anh rộng lớn đến mức có vô vàn người sẵn sàng đớp thính của anh. Trong cái hậu cung rộng lớn kia đâu phải chỉ chứa đựng một mình nó. Vì vậy Jungkook quyết tâm muốn cho người kia thuộc về mình.

Một kế hoạch đã lập ra.

Nó phải nhanh chóng bắt đầu kế hoạch cưa đổ người kia trước khi anh lại dính thính của ai đó.

Bước một rồi bước hai, bước hai rồi bước ba. Từng kế hoạch của JungKook dần tan vỡ trước cái bản mặt ngàn năm khó ở của ai kia. Bước đến gần một tý thì anh lại nhích ra xa thêm tý nữa.

Kế hoạch một của nó khi đứng trước mặt anh là phải tỏ ra siêu cấp dễ thương kiêm luôn đẹp trai để anh yêu thích. Tóc nó vuốt keo, làm mấy hành động đáng yêu bonus thêm một nụ cười toả nắng nhe hai răng thỏ nhìn là thấy mê ra. Vậy mà anh lại nỡ ngoảnh mặt nhìn người đồng chí Tae và khen cậu ta đẹp trai. Làm nó quê một vố, thất vọng tràn trề trước thất bại đầu tiên của bản thân, nó quyết định sẽ bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch.

Kế hoạch hai của nó bắt đầu bằng việc ra vẻ mình đây thật lắm tiền để có thể bao nuôi anh suốt cuộc đời, để anh mãi có thể dựa vào nó. Vung tiền như rác mua một đống đồ tặng anh, rủ rê bao anh đi ăn mà cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là một câu tiêu sài phung phí. Jungkook thật muốn khóc, nhưng ý chí quyết tâm không cho phép làm nó lung lay.

Kế hoạch ba đã được bắt đầu. Nội dung đã sớm vỏn vẹn chỉ còn lại hai chữ mặt dày. Chẳng phải có câu đẹp trai không bằng chai mặt sao. Jungkook đã lộ ra cái mặt siêu cấp dày của mình với Yoongi.

Nó lẽo đẽo bám theo anh, nó luôn đi đằng sau anh, thỉnh thoảng lại ôm, đổi khi lại làm trò lưu manh, sờ sờ thân hình bé nhỏ kia. Bị đuổi đi thì lại lần nữa bám theo, bị xô ra thì một lúc sau lại ôm tiếp. Đuổi không chịu đi dai dẳng làm một cái đuôi dây dưa không dứt với anh. Mặc kệ cho bản thân có hứng chịu bao nhiêu lời chửi mắng chỉ cần có đà là Jungkook liền lấn tới.

Lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba. Jeon Jungkook không tin cái bản mặt dày như tường thành của bản thân sẽ thất bại.

Ấy vậy bức tường phòng ngự của Yoongi lại cao và vững chắc quá sao mà nó tấn công mãi vẫn chưa chịu sụp đổ. Jungkook bắt đầu từ bỏ, nó cảm thấy kiệt quệ khi cứ mãi phải chạy theo anh.

Yoongi như dòng nước mát lành trên xa mạc có thể xua tan cơn khát bất cứ lúc nào của những con người đang bị vây khốn bởi từng đợt cát nóng. Nhưng dòng nước ấy lại như một ảo ảnh chẳng biết đường nào mà lần, chẳng biết rốt cuộc có chạm đến được hay không.

Vì vậy Jungkook quyết định bắt đầu bước cuối cùng. Nó bám theo người ta thì người ta không muốn, vậy nếu nó rời đi thì sao, nó phải giữ giá chứ.

Chiêu cuối cùng của Jungkook: Lạc mềm buộc chặt

Nó bắt đầu tránh xa anh. Không còn lẽo đẽo theo anh, không còn rủ anh đi ăn nữa, không còn trộm ôm anh nữa.

Chai không được thì lì.

"Này, ngẩn ngơ cái gì vậy, sân khấu solo của Jimin  kết thúc sẽ đến lượt nhóc đấy."

Jungkook sực tỉnh khỏi suy nghĩ trước cái giọng khàn như say rượu của Yoongi. Nó bình thản nhún vai tỏ ý không quan tâm lắm khiến cho anh mang trên vẻ mặt cáu kỉnh. Ngoài mặc thì vậy nhưng nó đang trộm cười trong lòng trước vẻ cáu kỉnh mang đầy nét đáng yêu kia.

"Không liên quan đến anh"

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên đôi má khiến cho lời nói của nó nghẹn lại ở cổ họng.

"Anh mày thích mày, cấm có được bơ anh nữa nghe chưa!"

Yoongi quay đầu, bỏ đi một cách thực ngầu nhưng Jungkook nhìn thế nào cũng giống như người nào đang chạy trốn vì ngại. Vô thức sờ nơi vừa được hôn Jungkook bắt đầu cười ngu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó bĩu môi lẩm bẩm.

"Yoongi thật keo kiệt, Kookie muốn được hôn ở môi cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top