#1. BUSAN KHÔNG NẮNG CŨNG CHẲNG MƯA
Chốn thị thành xô bồ và đầy cạm bẫy Jeon JungKook mới chỉ mới 17 tuổi đầu đang phải gồng mình gánh vác tất cả.. Đời không hẳn là như mơ theo cậu niệm ra chân lí vốn luôn tồn tại đó khi vừa vùng vằng bước chân ra khỏi nhà..
--------- 5 tháng trước ---------
- Con chịu hết nổi rồi. Con sẽ đi khỏi nhà này - Jeon JungKook vùng vằng hai tay là hai cái xách hai túi đồ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, đứng ở cửa hét vọng vào trong nhà.
- JungKook à, mẹ xin con mà có gì con từ từ nói.. để mẹ xin ba - Người phụ nữ trung niên đôi mắt giàn dụa nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cố kéo tay cậu con trai - Mình à, cản con đi - Quay vào nói với người đàn ông đang ngồi bình thản uống trà và đọc báo trong nhà..
- Kệ nó, nó muốn đi cứ để nó đi nó chết tôi đem nó về chôn - Lạnh nhạt để tờ báo xuống bàn ông bước vào phòng không hề để tâm chuyện kia..
- Được rồi, con đi và thành công trở về cho baba coi - Nói rồi cậu quay sang ôm mẹ một cái thật chặt rồi quay lưng bước thật nhanh..
- ĐI THÌ ĐỪNG CÓ VỀ ĐẤY ..
Nam tử hán một bước rời đi nhất quyết không thành công sẽ nhất định không quay về.. cùng lắm là chết chứ gì.
---
Quay về thực tại Jeon JungKook đang ở trong một.. ờ thì miễn cưỡng cũng thể gọi nó bằng cái tên " một căn phòng " khá chật hẹp cảm tưởng chỉ cần lướt qua một lượt cũng có thể thấy hết được cả căn nhà. Đồ đạc cũng chẳng có mấy ngoài một cái gường và một cái hòm nhỏ đựng đồ. Điều kinh khủng nhất là căn nhà nhỏ này không hề có nhà vệ sinh và thề có chúa mỗi lần tắm hay đi vệ sinh Jeon JungKook phải đi một đoạn khá xa xôi.. và JungKook bắt đầu lo lắng cho hai quả thận của mình. Bù lại mức giá thuê của căn nhà này khá rẻ gần như là cho không. Jeon JungKook đã từng nghĩ đến chuyện bỏ hết mọi sĩ diện để quay về an phận với những gì ba sắp đặt..
- " KHÔNG, SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN JUNGKOOK NÀY QUAY VỀ CĂN NHÀ ĐÓ "
JungKook nhăn mày cố gắng nhấn vài sợi mì xuống cổ họng.. không sớm thì muộn tiền đem theo cũng sắp cạn rồi lại còn phải dành tiền để đóng học nữa. Cuộc đời căn bản là buồn. Hầyyyyy.. Thà cứ yên phận ở nhà học hành tử tế rồi đi du học rồi cưới...
- " DẸP CON MẸ NÓ ĐI.. JUNGKOOK NÀY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG VỀ "
. chợt tiếng điện thoại vang lên..
- Alo con nghe..
" con khỏe không? "
- Con.. ờm.. con ổn rất ổn. Haha
" mẹ nhớ con "
- Mẹ..
" mẹ vẫn gửi tiền vào thẻ của con đấy.. con tự lo cho bản thân tốt nhé. Mẹ yêu con "
- Mẹ à..
" bố vào rồi mẹ tắt máy đây "
Ném cốc mì còn hơn phân nửa vào thùng rác ngả mình xuống chiếc gường cũ kĩ. Một giấc ngủ để trấn tĩnh cũng là quá đủ..
Và cứ thế JungKook ngủ suốt 12 tiếng.. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Với lấy điện thoại đang nằm gọn lỏn trong góc trượt một đường để tắt báo thức. Chết tiệt đã phải đi học.. 10 phút là quá đủ để chuẩn bị để đi học quần áo không một chút gọn gàng những sợi tóc ngổn ngang không theo một thể thống nhất.. ba lo vắt vẻo trên vai JungKook bước khỏi nhà.
Sân trường thưa bóng người chắc vào lớp cũng được một lúc rồi JungKook bước đi càng lững thững hơn bao giờ hết. May thật bà giáo già vẫn chưa lên lớp. Ném chiếc balo tội nghiệp xuống chân bàn JungKook gục mặt xuống bàn tiếp tục công việc bỏ dở lúc nãy.. ngủ.
- Tiết này các bạn tự mang sách ra học nhé. Cô có việc bận không lên lớp được - Giọng lớp trưởng..
.. Và tiếng hò reo của bọn học sinh..
.Tingggggg..
From: Jung HoSeok.
.Có phi vụ mới mày nhận không?.
" đcm.. nói mẹ nhanh đi "
.Dễ thôi. Cho nó nhập viện thù lao lần này đảm bảo không tồi.
" Được "
.Chiều nay 6h chỗ X.
Mệt mỏi đưa lại điện thoại vào túi chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay.
. . .
- Yoongi.. em có gì không tốt à - Cô gái nước mắt tràn khắp khuôn mặt níu tay người trước mắt..
- Đờ mờ.. cô không hiểu hay cố tạo cho não không nếp nhăn vậy tôi không yêu cô cô có tốt hay xấu cũng không liên quan mẹ gì đến tôi cả - Chàng trai vóc dáng nhỏ bé cố gằng tay người kia ra..
- Sao chứ, em yêu anh vậy mà.. ngoài kia bao nhiêu người yêu em em bỏ mặc em chỉ yêu anh thôi mà.. - Cô gái vẫn nhất quyết không buông..
- Mặc kệ cô.. đờ mờ buông tôi ra đi - YoonGi hẩy cô gái kia ra quay lưng chạy vội.
" Phiền phức "
- YoonGi cậu cũng đã là ông chú gần 30 rồi đấy không mau tìm cho mình một lão bà để an phân đi.. Tôi thấy Yu YeJim quá được đi ngoại hình xinh xắn con nhà gia giáo tại ngoài kia bao nhiêu thằng thèm khát cớ gì cậu lại phũ phàng với cô ta vậy - Namjoon nâng tách cafe nhưng lại chẳng uống miệng nói liên hồi..
- Min YoonGi sợ nhất là gì..?? - YoonGi quay lại hỏi Namjoon.
- Mùi lạ - Namjoon không lưỡng lự..
- Cô ta chính là bị hôi chân - YoonGi lắc đầu ra vẻ chút tiếc nuối.
Namjoon thiếu nước phun cafe từ miệng ra ngoài.. Min YoonGi ơi là Min YoonGi..
Min YoonGi mệt mỏi nhìn vào màn hình tay vẫn gõ liên hồi trên mặt bàn phím cứng nhắc. Cố gắng giải quyết cho xong đống thông số vô vị trước khi hai mí mắt thi nhau sụp xuống rõ là vốc cafe ban trưa của Namjoon không có chút tác dụng gì với anh cả..
" Chẳng thể tin những con số vô vị đang nuôi sống Min YoonGi từng ngày. Hay lắm "
..Renggggggggggg..
Điện thoại trong túi áo Min YoonGi đổ chuông..
- " Min lão đại.. tiểu đệ hôm nay có chuyện buồn mình nhậu một bữa chứ nhỉ? "
- Ta chợt nghĩ tối nay ta hơi bận..
- " Min lão đại.. chầu này đệ đệ bao huynh mà "
- Ồ. Vậy thì ta rảnh..
- " 6h tại đường X nhé.. "
- Được được..
- - -
- Hoseok vụ đấy mày lo được cho tao không? - Người con trai ăn mặc có vẻ đứng đắn tay cần điếu thuốc đã gần tàn.. khuôn mặt ánh lên vài tia đểu giả..
- Tao bận tối nay rồi nhưng tao nhờ người xử rồi yên tâm.. nhưng tao nói trước phí lần này không nhỏ đâu nhé - Người kia ăn mặc lại ra vẻ là một cậu học sinh cấp 3..
- Đm. Tiền không là vấn đề - Người kia dụi điếu thuốc đã tàn..
...
JungKook lười biếng lê thân đến chỗ hẹn.. thấy bóng dáng người kia từ xa thân thể nhanh chóng núp vào ngõ nhỏ gần đó cẩn thận quan sát đối tượng từng chút một.
- Tìm người này quả thực quá dễ dàng rồi - JungKook nhếch mép..
Đối tượng là một ông chú tầm ba mươi.. Tskk.. khuôn mặt kia nói là học sinh cấp 2 chắc vẫn có người tin vóc dáng nhỏ bé nhưng đặc biệt là làn da trắng đến nhợt nhạt.. quần áo hơi có chút không ngay ngắn. Đầu tóc sớm đã lộn xộn bước đi loạng choạng. Ông chú kia đích thị đã say mèm..
.Reggggggg..
- " Thế nào rồi? "
- Đã thấy..
- " Xử đẹp vào đấy.. "
- Bố biết..
Khởi động một chút Jeon JungKook tiến về phía người kia.
" Chào ông chú.. "
- Cậu là thằng nhãi nào vậy ? - Ông chú say đến chẳng rõ trời đất lèm bèm vài câu trước khi hoàn toàn ngất trong vòng tay người kia..
- Cái mẹ gì đang xảy ra vậy - Người kia không một chút niệm tình buông tay.. cả thân người ông chú ngã xuống đất.
JungKook 1 - Ông chú 0 .. Trận chiến còn chưa thực sự bắt đầu..
...
END. Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top