5.

5.

Một chuyến đi để nhung nhớ.

Tiếng ồ ồ của động cơ, tiếng xe lăn bánh, và tiếng lòng thơ thẫn nơi góc cuối của toa tàu vắng vẻ.

_Lên xe rồi, chuẩn bị xuất phát

_Gài áo kĩ nhé, trời lạnh lắm!

_Ừ, khuya rồi, mau ngủ đi

_YoonGi à!

Hơi thở đứt quãng theo nhịp điệu những dấu chấm lăn tăn liên tục hiện trên màn hình của khung trò chuyện.

Viết rồi lại xóa....

_Em lại nhớ anh rồi, bé con"

Ừ, tôi cũng nhớ em.

_Đợi anh về"

_Đi chơi vui nhé, đừng quên gọi cho em.

_Em yêu anh, bé con.

YoonGi thở hắt, lập lòe ngoài cửa là vài ánh đèn cuối cùng của nội thành xa hoa lộng lẫy.

Bên tai, khúc Jazz nhòe đi từ bao giờ.

Sao không thử chút sức sống của tuổi trẻ?

Đêm khuya mà mặt trời hiện hữu nơi đâu sáng quá.

.

.

.

Bên kia vang lên âm thanh khô khốc của điện thoại.

Và Jeon JungKook nhận ra thanh xuân vẫn còn tồn tại trong một khía cạnh nào đó.

Lại một đêm say giấc nồng của chàng trai đang chìm trong hơi thở của tình yêu.

*Tệp đính kèm*

Từ ngoại thành thương nhớ gửi đến Seoul một nụ hôn.

_Yêu em, con thỏ ngốc của anh, chu :*

End.

P/s: Mình đang ngồi trên xe đi đến Đà Lạt xứ mơ , trùm chăn kín mít :3 Cảnh mơ chưa tới mà người chưa gì đã mơ trước rồi :)) Lần thứ N đi trốn với chúng bạn và là lần đầu vượt giới hạn một chút, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top