Chút Ấm Áp
Trở về kí túc xá sau một buổi tập mệt mỏi, Jeon Jungkook bước vội vào căn bếp, mở chiếc tủ lạnh lấy cho mình một chai nước. Cổ họng cậu như vừa trải qua một đợt bỏng rát. Làn nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo lại đôi chút. Bây giờ là hai giờ sáng và cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ vào lúc này. Thời tiết mấy hôm gần đây trở lạnh đột ngột, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C mặc dù chưa bước vào mùa đông. Jungkook xoa hai bàn tay lại với nhau để tìm chút hơi ấm.
Trong lúc cậu đang xuýt xoa vì lạnh thì Yoongi bỗng bước vào nhà bếp để tìm kiếm chút thức ăn cho cái bụng đang kêu gào của mình. Không hiểu sao anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhanh chóng nhận ra cậu em út đang uống nước lạnh ngay trong thời tiết buốt giá này, người hyung thứ lên tiếng nhắc nhở :
- Jeon Jungkook! Đã bao lần anh nhắc nhở em là không được uống nước lạnh rồi?! Em có biết cổ họng của một vocal chính quan trọng như thế nào không hả? Vậy nên trước khi anh ném mấy chai nước lạnh trong tủ ra ngoài đường thì em hãy dừng ngay việc mình đang làm lại! - Yoongi hyung không che giấu được sự tức giận mà lớn tiếng. Nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng mà Yoongi dành cho cậu em út của nhóm. Anh luôn coi cậu như em trai ruột mà cưng chiều. Thằng nhóc hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy, lúc nào cũng để anh phải đau đầu hết.
Jungkook khá ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của người anh thứ. Yoongi hyung bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lúc nào cũng chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Mọi hành động, lời nói mà anh dành cho cậu đều xuất phát từ sự quan tâm. Dù bên ngoài lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu đủ thông minh để nhìn ra điều đó. Cũng không biết từ khi nào mà trong trái tim nhỏ bé của cậu đã khắc ghi một cái tên Min Yoongi. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng của anh ấy là trái tim không chịu được mà đập nhanh hơn vài nhịp. Giống như đêm hôm nay vậy, cả thân hình nhỏ bé ấy lọt thỏm trong chiếc áo ngủ vừa rộng vừa mỏng. Khí lạnh khiến Yoongi phải rùng mình, bờ vai hơi run lên. Hành động mặc dù rất nhẹ ấy lại vô tình lạc vào ánh mắt của cậu. Từ trái tim truyền đến vài đợt chua xót, Jungkook bước đến bên cạnh Yoongi, kéo anh vào lồng ngực ấm áp của mình. Hơi ấm từ người cậu rất nhanh truyền đến khiến cho hai gò má anh ửng hồng.
- Anh cũng nên bảo vệ sức khỏe của mình đi. Suốt ngày nhắc nhở em không được uống nước lạnh còn bản thân thì mặc quần áo mỏng manh trong thời tiết buốt giá này. Anh muốn bị cảm hay sao? Còn nữa, sao giờ này còn chưa đi ngủ? Anh đói bụng?
- Không phải vì anh đói đâu. Anh không ngủ được vì lo cho em đó Jungkook. Tại sao lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng vậy hả? - Yoongi thật lòng trả lời.
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim của Jungkook. Cậu không thể che dấu được nụ cười trên môi. Hóa ra Min Yoongi cũng có thể nói được những lời sến rện như thế này.
Nhận thấy bản thân có hơi thành thật, Yoongi ngại ngùng đẩy cậu ra. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh nói :
- Cũng không còn sớm nữa, anh đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon Jungkook... - rồi chạy về phòng và đóng cửa lại. Jeon Jungkook đứng đó ngây ngốc một hồi, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. Min Yoongi, anh thật biết cách làm cho người khác phải đau tim mà. Cậu nghĩ, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top