7.Just one night
Hôm nay công ti cho toàn bộ nhân viên về sớm cùng với món quà nhỏ trên tay- một thanh kẹo chocolate được gói một chiếc nơ màu trắng trông rất sang trọng mà cũng không kém phần ngọt ngào. Đơn giản thôi, vì hôm nay là ngày 14/2.
Mỉm cười chào mọi người, cậu ngả cái lưng ''già'' đã mỏi nhừ ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài đường phố tấp nập.
Năm nào cũng thế, ngày này là ngày mà Yoongi buồn nhất trong năm.
Cứ tưởng rằng đến đây phải thật hòa đồng với mọi người để kiếm được chú gấu vác về nhà cho ngày va-lung-tung này bớt lạnh mà còn được ăn chùa thoải mái, thế mà không kiếm được ai mà còn bị người ta hỏi đến mức phải cười ngượng, khuôn mặt bỗng thành quả cà chua chín.
-Yoongi, anh đẹp thế này chưa có người yêu sao?
-Úi dồi... mau kiếp đi em ơi. Thời đại này công đầy ra í!
-Hay thích nằm trên mà kiếm thụ không ra.
Rồi đến cả tên Taehuyng-người mà cậu thân nhất trong công ty cũng đốp nguyên câu vào mặt cậu một cách không-thể-phũ-phàng-hơn:
- Yoongi ới ời, năm nay tớ được làm công rồi đấy. Mà sao cậu mãi chưa có người yêu vậy? Hay muốn làm công như tớ đây? Xin lỗi chứ...Cậu chỉ xứng làm thụ thôi!!!
Ha ha ha...ông đây là trai thẳng, rắn như sắt, thách các người bẻ cong được đấy! Sao cứ mở miệng ra là hỏi người iu rồi kêu mình mãi mãi làm thụ vậy huhu thân hình này khuôn mặt này đâu đến nỗi!!
À trừ một người có thể bẻ được, là cái-ông-chủ-tịch đáng mến của chúng ta đấy. Dạo gần đây chẳng hiểu sao nhưng Gi nhà ta cứ tương tư và anh ấy hoài. Chết rồi, điên mất thôi!
Mà cũng lạ thật, người đẹp không tì vết, gia đình giàu có đứng đầu Seul, cuối cùng lại phải đơn phương. Không biết ai có dũng khí đến mức không yêu một người như thế nhỉ?
Nghĩ cũng thiệt tủi. Muốn làm người thương của ai đó quá đi thôi. Sao mà khó quá vậy?
Thậm chí mấy ngày nay vụ đi làm bị tên lẻo mép Hosoek nói cho bố mẹ biết, thế là các cụ thân êu cắt tiền ăn vặt rồi vui vẻ bảo: "Con đi làm thêm rồi, giờ bố mẹ sẽ cho ít tiền đi nha. Thế là tốt rồi, tốt quá rồi!"
Tài khoản chuyển từ 100 triệu mỗi tháng sang 10 triệu mỗi tháng.
Tốt cái con khỉ khô í!
Yoongi bực tức nhìn màn hình máy tính, hận không thể đập nó cho hả giận. Cửa hàng hoa đã bắt Hosoek trông, mà giờ này thì phải nhanh tay, nhanh chân vì đông, thậm chí còn có thể ngã đập mặt vào chậu cây cảnh nào rồi (căn tội giám mách lẻo).Giờ đi tản bộ hóng gió thôi, chứ không muốn về nhà sớm làm gì, lại phải ngồi nhìn tình nhân mua hoa tặng nhau... Chán muốn chết!
Nắng tắt.
Những ngày này, thời tiết đang độ giao mùa, lòng người bắt đầu chuyển đổi những buồn vui lẫn lộn không lên lời. Cậu cắm headphone vào tai, nghe đi nghe lại một bản nhạc đến cũ mèm. "Shape of you" - cậu đã nghiện nó ngay từ giây phút đầu tiên, đến bây giờ đã là mấy tháng trôi qua, vậy list nhạc chỉ có duy nhất một bài.
Thanh xuân đang trôi chảy nhẹ nhàng theo lời hát của Ed Sheeran. Chợt lại nghĩ về người nào đó, tim lại nhói lên một hồi. Hình như...cậu đang yêu đúng không? Mỗi tội người ấy cũng đã thương ai đó mất rồi.
-Cô em, đi chơi với anh không?
À mình xin rút lại cái câu YÊU ông nào đó kia sau cái cậu muốn đấm này.
"Chàng trai vô lễ" đang chiễm chệ ngồi trên xe BMW, mỉm cười một cách ranh ma.
-Này tui đã kêu ổng bao nhiêu lần là tui hẻm có phải đàn bà con gái hả???
-Ấy chết, tại anh xinh gái quá í mà. Thế em đây gọi là tiểu mĩ thụ nhá.
-Tiểu mĩ thụ cái đầu cậu í. Đồ điên!!!
Yoongi hét lên, mặt nhăn nhó trông như khỉ ăn ớt. Anh chả buồn để í đến cơn giận giữ của Bà La Sát, nụ cười vẫn nở một cách hồn nhiên, tưng tưng trả lời:
-Hôm nay thư kí của tôi nghỉ, anh có muốn đi dự tiệc công ti với tôi không?
-Ủa sao tui phải đi? Anh có cái quyền gì?
-Tăng 20% lương
-Trời ơi, đang yên đang lành bị "giai" lạ kéo đi ra bar thì bị quy vào tội gì nhỉ?
-Tăng 50% lương
-Aigu....nghĩ lại coi... Tui sẽ kiện. Đúng, sẽ kiện!
-Kèm theo bộ sưu tập Kumamon phiên bản số lượng có hạn!
-Đi liền thưa chủ tịch đáng mến. Vụ này không đi thì quả lãng phí. Đoàn kết!
Đúng là tiền mới và Kumamon mới mua chuộc được tiểu mĩ thụ đáng yêu này.
Cậu nhảy nhanh lên xe với nụ cười hở lợi. Đôi mắt sáng lên như ánh dương chiều tà, đôi môi cherry bỗng dưng quyến rũ hơn bao giờ hết. Chiếc áo sơ mi không yên phận, làm lộ ra một bờ vai trắng.
Thôi xong, trái tim ai đó đang đập không ổn định, lúc trật nhịp lúc thì nhanh quá. May kiềm chế được không thì đột quỵ chết liền luôn.
Thấy Yoongi ăn mặc nổi loạn quá mức, Jungkook vội vàng đưa cậu đến chỗ Jin. Anh là một người thợ may có tiếng kiêm người yêu của thư kí Namjoon, không những thế lại hiểu cậu là người yêu anh, vội vàng cười nói rồi giảm giá đến....99.9%. Cậu chỉ biết cười ngượng rồi thuận theo chỉ định của Jin già nhiệt tình như tuổi 20.
Giảm giá nhiều đến thế... hiểu nhầm là bạn trai cũng không sao.
Chẳng mấy chốc cậu đã được hoán đổi- từ cậu thanh niên nổi loạn thành một chàng trai lịch lãm đến mê lòng người. Bộ âu phục trắng tinh kết hợp với đôi giày da sáng bóng, lớp trang điểm nhẹ nhàng tạo nên một con người đầy quyến rũ nhưng cũng không kém sự ôn nhu.
À rồi bây giờ anh thực sự cần bác sĩ để kê toa thuốc: Chống thính trên mọi phương diện.
Cậu cười nhẹ khi nhìn thấy Jungkook hài lòng khi mình ăn mặc đẹp thế này, bỗng có một luồng điện hạnh phúc xẹt qua từng mạch máu cơ thể... Thôi được, chỉ hôm nay, mình sẽ sống hết mình với đóa hướng dương rạng rỡ đó thôi.
Nhanh nhanh ra bar để dự ngày Va-lung-tung, cậu và anh cùng nhau sánh vai nhau bước vào hậu trường.
Một lần nữa tiếng nhạc xập xình không cản được hàng trăm ánh mắt đổ về phía 2 con người tinh tế kia. Yoongi ngài ngùng nắm lấy vạt áo của anh. Jungkook luồn bàn tay của mình vào con mèo đanh đá, khẽ siết chặt.
Yêu một người là khi người ấy siết nhẹ tay mình, bỗng thấy cuộc đời này chỉ còn hai đứa, nhẹ tênh và an nhiên.
-Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, và đây là người yêu của tôi_ Yoongi
Hả? Ở đây cần giảm giá nữa à???
Thôi kệ đi. Được nắm tay thế này là sướng rồi hihi.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cái ý nghĩ đau khổ chợt đến
"Rốt cuộc mày chỉ là đồ dùng để giảm tiền thôi sao? Hay lắm...ha ha ha"
Mặc cho anh thích kéo đi đâu thì đi đấy, cậu mơ màng chìm vào suy nghĩ của mình. Chút hi vọng nhen nhóm giờ cũng đã giập tắt. Nỗi buồn như một cơn sóng lớn, tràn vào từng ngóc ngách của tế bào, tưng thớ thịt của mạch máu, khiến cậu rã rời, mỏi mệt, bỏ quên nụ cười rơi xuống ngoài hiên.
Đúng là người đời đã có câu: Trái đất tròn không gì là không thể. Giờ anh bắt đầu thấy thấm thía rồi.
-Jungkookie!
Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, giữa quán bar nhộn nhịp điên cuồng
Anh sững lại, giọt nước mắt dường như muốn tuôn trào nhưng cứ thế bị nuốt vào trong. Đây là giọng nói mà anh không thể quên được ngần ấy năm, là con người mà anh yêu đến thối nát tim gan. Miên man nghĩ suy về những chuyện đã qua, chông chênh và quẩn quanh kí ức mang tên Park Jimin, lật giở lại từng khoảnh khắc, chắp nối lại mọi cảm xúc, anh phải chua chát thừa nhận rằng: trên đời này, không gì là không thể.
Yoongi thấy thế liền quay lại, khẽ thốt lên:
-Taehuyng. Cậu ở đây sao?
-Yoongi???
-Ái chà, đây là người yêu cậu sao? Hí hí xinh ''giai" quá. Huhu thương số phận tui xấu quá trời ơi!!!
- Quá khen rồi. Chào Yoongi, mình là Jimin-người yêu của Taehuyng.
Có ngàn vạn vết dao đang đâm vào trái tim người phía đằng kia
-Taehuyng kể nhiều về cậu rồi, tớ biết mà!
À khoan đã... tên này nghe quen quen...
Anh quay lại, mỉm cười nhìn ba người họ:
-Ủa đây là bạn em sao Yoongi?
-Vâng! Taehuyng làm cùng em. Còn đây là Jimin a....Khoan đã cậu tên Jimin???
-Ừm đúng rồi, có gì sai sao?
Mặt cậu tái mét như ăn phải sa tế. Không ai khác, đây chính là người mà anh đơn phương suốt 3 năm... người mà anh thì thào trong cơn mưa hôm ấy
Khẽ liếc nhìn Jungkook một cái, Yoongi đau lên từng hồi. Khuôn mặt anh dường như đang rất đau khổ. Rốt cuộc anh vẫn còn yêu Jimin rất nhiều.
-Taehuyng, mình ra chỗ này mua đồ uống cho 2 người họ nha! Không khí nóng quá à!
Cậu vội vàng kéo cánh tay của Taehuyng vẫn còn đang ú ớ chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra
-Jungkook à...em...ừm
-Dạo này sống ổn chứ?
-Vâng! - Jimin khá ngạc nhiên, tưởng anh phải nổi cáu chứ nhỉ. Jungkook vẫn ôn nhu như ngày nào.
-Thế là tốt rồi.
-À...em năm đó...là gia đình em có việc...em không kịp báo cho anh
-.....
-Ba em bị bênh ung thư. Em sợ anh cũng lo mà bỏ bê ước mơ của mình nên sang Mĩ không lời cáo từ. Sau đó em gặp Taehuyng... và anh biết là xa mặt cách lòng mà anh.Cậu ấy là người đã bảo vệ em suốt quá trình ấy. Em cảm thấy rất an toàn nên có chút thích cậu ấy. Tụi em tìm hiểu nhau và... Xin anh, tha thứ cho em nhé. Em thực sự không có ý bỏ anh ở lại. Là tại em không tốt. Vả lại anh cũng có người mới, có Yoongi rồi mà, nên em hi vọng anh phải sống thật tốt... nha anh!
Jimin khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh không ngờ từng ấy năm Jimin ''bé bỏng'' anh vẫn cưng chiều phải chịu biết bao nhiêu là đau thương. Và bây giờ khi gặp lại cậu, ngực trái không còn đau như trước nữa rồi. Nước mắt cũng không rơi.. Nhẹ nhàng ôm Jimin, khẽ an ủi:
-Ngoan. Em cũng phải sống thật tốt. Anh có Yoongi rồi...thôi nào...
Jimin vì thế lại khóc òa lên.
Nhưng hình ảnh đó thu hết vào tầm mắt cậu, và không đơn giản là nó nữa rồi. Dù không nghe rõ đoạn hội thoại, nhưng cậu chắc chắn anh vẫn yêu Jimin rất nhiều. Yoongi đau đớn bật khóc, nhưng cậu làm gì có quyền ghen, có quyền đau, bèn tự cắn chặt răng, tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
"Chỉ đêm nay thôi...được không Yoongi? Rồi sau đó mày sẽ thả tự do cho anh ấy. Ích kỉ nốt cho tình yêu lần này thôi. Nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top