6. Ngày đầu mình gặp nhau


''Dám làm nhục mặt sếp ư? Min Yoongi ngươi được lắm, lão gia đây sẽ trả thù...'


 -Giám đốc của công ti này!

Yoongi nở nụ cười gian tà, hàm răng đều đặn hiện ra trước mắt...

Một nụ cười điêu đứng người xem, nhưng cũng khiến mọi người sởn da gà

Ân nhân thì theo đạo lí của đời phải trả ơn thật hẫu hĩnh. Nhưng thế này hình như là...hơi quá rồi.

Thằng nhóc con mặt chuẩn tiểu thụ chỉ có thể đi bán hoa đầu phố, bây giờ xin việc làm ở một nơi nằm trong Top công ty giỏi đứng đầu thế giới, mức lương thì cao ngất ngưởng, để vào được đây thì cả con muỗi còn thấy khó như lên trời, thì "thằng nhóc bán hoa" mới vào, năng lực thì chẳng biết như nào, lại đòi chức cao chót vót với hàng loạt những dự án quan trọng là việc có thể ư? Lần này anh thực sự rất muốn giết người rồi!

Vị giám đốc ngoài kia hình như vừa đi tắm mưa hay sao mà nước mắt nước mũi tèm nhem. Chết rồi quả này mất việc thì lấy đâu ra tiền nuôi mẹ già con thơ huhuhu

-Nhưng mà....anh ơi... tôi.... chức đấy rất...

-Ồ, thế là cậu đồng í rồi nha! Ngày mai tôi sẽ đến làm hihi. Vậy chào mọi người.

Yoongi cười ha hả rồi bước đi khoan thai trước mặt vị tổng giám đốc, thậm chí còn cúi xuống, trượt tay vào chiếc áo sơ mi mỏng dính khiến cho anh như chết cứng

-Thân thể này, thực đẹp ha! Anh mà lên giường thì quyến rũ phải biết ~

Nói rồi bước ra ngoài như sếp lớn, khiến cho con dân một lần nữa lại bàn tán xôn xao.

Vị tổng giám đốc non trẻ vẫn ngồi đấy, bất động, nhưng trái với vẻ ngoài điềm tĩnh thì một ngọn lửa bùng cháy trong người anh.

"Anh được lắm Min Yoongi ạ, để xem số phận anh sẽ thế nào trong tay tôi. "

Yoongi ver: Đời nhiều khi đúng là mơ. Thật không hổ danh ta ăn ở tốt bấy lâu nay... múa ha ha ha


Ngày đầu tiên đi làm, cậu mặc một bộ quần áo đơn giản như mọi khi, nhưng lại toát lên khí chất ngời ngời của một vị "giám đốc"

Chiếc áo sơ mi màu đen tuyền rộng, vì theo thói quen là thoải mái là vua nên cậu chả bao giờ cài 2 chiếc cúc áo bên trên cũng như cúc ở tay. Chiếc quần rách gối cùng đôi Dr. Martens hàng limited đã đủ nói rằng: Dù ta là thằng bán hoa nhưng không hề nghèo nha! Đôi khuyên tai cài một bên cùng chiếc vòng cổ tattoo khiến cho cậu trở lên nổi loạn hơn ai hết.

-Đi làm mà như đi chơi thế này. Phải chính đốn ngay mới được!

"Thân thể rất câu dẫn mọi người, lại càng không nên"

Anh đứng trên phòng mình ngó xuống chàng trai nhỏ nhắn đang mỉm cười, lắc đầu vài cái, vô thức chạm vào những chỗ mà ngón tay cậu đã lướt qua.

Min Yoongi luôn mang một vẻ đẹp bí ẩn. Đó chính là một liều thuốc độc, nếu đã nghiện rồi thì mãi mãi đắm chìm vào cậu và không thể dứt ra được. Nhưng, sẽ một lúc nào đó cậu phải thuộc về anh thôi.

-Tổng giám đốc! Ngài....ngài đang thẩm du ư?

Thư kí của anh đang đứng chôn chân tại chỗ, khóe môi giật giật như nhìn thấy quái vật trước mặt.

-À à...tôi chỉ đang ngứa thôi. Dạo này công tác vệ sinh như nào mà để lắm muỗi vậy ha ha...- Jungkook vội thu tay về, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ

Hôm qua là tận thế, còn hôm nay là ngày hủy diệt à?

Đây là tổng giám đốc cao ngạo đây sao? Tổng giám đốc mà biết đỏ mặt rồi nói lắp ư? Không quen, không quen!

-Thằng nhóc "vô lễ", tôi đến nhận chức

Người con trai bé nhỏ bước vào,  mỉm cười tao nhã.

Anh thư kí nghe xong câu kia thì cũng cảm thấy mình nên đi khám sức khỏe đi là vừa. Dạo này nhiều việc sốc quá khiên tim anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Một thằng trẻ ranh giám bảo tổng giám đốc là vô lễ ư? Trời ơi chẳng phải muốn tự sát sao mà nói vậy!!!!

"Haha... cậu mặt dày thật... tôi sừng sững đứng trước mặt với cương vị là sếp anh mà sao anh lại có thể nói bốn từ với chất giọng nhẹ như lông hồng mà lại sắc như gai, dần dần giết chết danh dự và lòng tự trọng của tôi rồi đấy, Anh có biết không?"

-Yoongi, tui e là anh sẽ làm không quen...Nên...

-Không phải lo, tôi có thể làm được!

Cậu với thái độ dửng dưng, nhún vai một cái, rồi điêu nghệ ngồi xuống chiếc ghế salon, uống một ngụm latte béo bở. Khẽ liếm môi như chú mèo con, Yoongi mỉm cười. Đồ uống ở đây cũng ngọt nha! Rất hợp với khẩu vị của cậu.

Dưới con mắt ngạc nhiên của anh và thư kí, cậu khẽ nhếch môi, tạo nên một đương cong hoàn hảo

-Vậy tôi về làm việc. Cảm ơn anh đã quan tâm.

-.....

-Mà ngài ơi, cẩn thận không mất chức đấy. Yoongi nhà tôi không phải dạng vừa đâu hen!

Nói rồi phẩy mông, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng, không quên dùng bàn tay thon dài chỉnh lại cổ áo một cách trang trọng đúng chuẩn phong cách của big boss.

Rốt cuộc thì Kim Namjoon cũng chẳng thể tiêu hóa nổi mối quan hệ trước mặt và sự lạ lầm về những gì mình đang nhìn thấy, thế nên kệ đi, nhanh chóng bỏ qua nó và làm việc để về với Jin thui nào.


Các nhân viên trong tòa không ai có thể ngờ chàng trai bá đạo ăn nói sắc bén, khí chất thì rất sang chảnh và đã làm tổng giám đốc xấu hổ một phen lại hài hước và dễ tính đến thế. Cậu tám chuyện mọi nơi, cười ha hả như đang ở nhà, thế mà tay vẫn đánh máy tính như thường, thậm chí làm việc rất nhanh nhẹn, những bản báo cáo hay không chê vào đâu được.

Anh căng mắt lên để tìm lỗi sai, mà một lỗi nhỏ cũng không tìm thấy. Thật không thể tin được!

Nhẹ nhàng đặt bản báo cáo xuống, anh nhấm nháp cốc cà phê đã nguội.

Thời tiết đã thôi những ngày mưa phùn đầu xuân, thay vào đó à chút nắng vàng hanh hao. Đường phố tập nập đón chào mùa Vanlentine. Các cặp đôi hí hửng nắm tay nhau, cùng tắm nắng dưới bầu trời se se lạnh.

Rốt cuộc phải chuyển sang phương án B thôi.

Lần này thì cậu không thoát được nữa đâu!

Anh cười gian. Nhưng nỗi vui sướng chẳng bao lâu thì nỗi buồn xuất hiện. Chạm nhẹ vào vết sẹo bên ngực trái, khiến nó nhói lên, từng hồi,...

-Jimin, có lẽ đến lúc anh thực sự phải quên em rồi.


Tại một nơi nào đó....

-Hắt xì. Thằng nào đang nghĩ đến bố mà nhiều dữ vậy??? Hắt xì. Chẳng nhẽ là chồng tương lai. Cũng sắp đến Vanlentine rồi mà... Hí hí. Chắc năm nay sẽ được ăn cưới thôi.

Yoongi cười thầm, lại ngồi mơ mộng những thứ đâu đâu.

Ờ, đúng rồi, là chồng tương lại của anh đấy!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top