3. Duyên phận
Không gian xung quanh bỗng im lặng, và cái mùi ám khí bắt đầu bốc lên
Gân xanh trên trán bắt đầu co giật liên hồi.
Khốn-khiếp-thật
Đó là ba chữ duy nhất mà Yoongi nhà ta có thể nghĩ đến lúc này.
-Tại anh xinh quá í mà- JungKook tỉnh bơ- Chắc khối người phải nhận nhầm anh là con gái, đúng không?
-Mẹ kiếp, Con gái cái khỉ khô í!!! Tôi đẹp. Phải, là rất đẹp. Nhưng không thể nhìn người ngoài mà bắt hình dong được. Tôi là trai thẳng, rất THẲNG! Cậu học vấn như nào mà không được người ta dạy cách đối xử với người ân nhân cứu mạng của mình sao?
-Không phải anh cứu tôi vì tôi quá đẹp zai sao? Và tôi đâu có nhờ anh cứu?
-...
Không chờ cậu trả lời, anh nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lần mò mùi hương gây nghiện kia từ đâu mà tới.
Khẽ mở cánh cửa phòng. Đúng là không thể tin được!
Một "Khu vườn" nho nhỏ đang hiện lên trước mắt anh. Các loài hoa được xếp gọn gàng trên giá đựng cùng chiếc bọc bằng giấy màu nâu vàng tạo nên phong cách vintage cổ xưa. Những chiếc đèn màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng phủ lên căn phòng mang cho người xem cảm giác như đang ở trên mây vậy . Chậu cây bé xíu vẫn còn rất nhỏ được đặt trên bàn cùng với những quả táo đỏ mọng như mời gọi mọi người thưởng thức. Một cây piano màu trắng ở cuối căn phòng khiến cho anh nghĩ đây không phải là một cửa hàng mà là chốn thiên đường mất rồi. Hít một hơi đầy mùi hương ngọt ngào tràn ngập khí phổi, cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời.
An nhiên và yên bình.
Nắng tràn qua khung cửa sổ, chen vào lớp áo mỏng manh, rót vào trái tim anh một chút ấm lòng từ trái tim vốn đã mục nát.
Đưa mắt qua bó hoa đang gói dở trên bàn, anh cầm lên, ngắm nghía hồi lâu.
Lâu lắm mới nhìn thấy hướng dương. Cậu gói khéo tay và kì công phết!
-Thích hoa cúc mặt trời à?- Cậu đi ra. Tông giọng trầm ổn không còn vẻ đanh đá như vừa nãy khiến anh có chút bất ngờ.
-Sao lại gọi là cúc mặt trời?
-Tôi thấy nó nhang nhác hoa cúc, mà lại tượng trưng cho mặt trời nên gọi vậy, nghe nó hay hay.
-Không hẳn, vì nó dựa dẫm quá, không tốt.
-Tôi lại không nghĩ vậy. Nó tựa một tình yêu đầy đau khổ của một cô gái với một chàng trai. Biết là không thể chạm vào nhau mà vẫn hi sinh tất cả để có thể hướng mắt về người thương đến cùng. Thực phục cô gái nhỏ nhắn đó!- Yoongi nhẹ giọng, ánh mắt như lạc về nơi đâu.
Jungkook khẽ giật mình. Phải chăng tình yêu của anh cũng vậy, cố chấp đến đáng thương?
-Tôi thấy cậu rất giống nó, bông cúc mặt trời này.
-Hả? Tại sao?
-Vì cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, đúng không. Tôi có thể cảm nhận được, cậu còn trẻ, nhưng lại đầy cô đơn và lạc lõng.
-...
-Chạy trong mưa, khóc nhiều, ngất xỉu trong tình trạng thầm thì tên ai đó, ngủ mơ thấy ác mộng...đúng ra là cậu đang thất tình.- Cậu khẽ nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong quyến rũ tỏ vẻ thích thú khi đã đoán trúng đáp án.
-Anh, có thể cho tôi bó hoa này không?
Yoongi đang thao thao bất tuyệt bỗng đơ ra một hồi, rồi buông một câu nhẹ như gió thoảng qua với nụ cười hở lợi tươi như nắng sớm ban mai cũng khiến ai kia ngẩn ngơ.
-Ừ, tôi tặng cậu một bó cúc mặt trời đấy đấy. Mau hồi phục! Tình yêu nào chả đau. Nhưng rồi sẽ đến lúc kết thúc thôi. Cậu phải tập quên và tìm một người phù hợp với mình đi. Tuổi này cũng ''già'' rồi đó.
-Anh thì trẻ?
-À khoan đã sao mình lại tiếp chuyện với cái thằng vô ơn này nhỉ. Ngươi cút đi cho ta!
Sau đó...à mà không có sau đó nữa!
"Tháng mười năm đó em gặp anh, em biết anh là mặt trời rạng rỡ của đời mình"
Yoongi ngẩn ngơ ngồi trong nhà, nghĩ về cậu ''chàng trai vô lễ" hôm trước.
Đẹp thì rất đẹp, thân hình còn sáu múi (lúc thay quần áo hộ người ta vì ướt), ăn nói đúng chuẩn công tử nhà giàu, chẳng bù cho anh: lùn, trắng như con gái, thân hình thì chẳng thấy múi đâu, chỉ toàn mỡ và ngấn... nhưng cậu ấy lại mang một buồn lúc nào cũng trực trào trong mắt. Tuổi này đáng ra phải tràn ngập sức sống mà cậu đã héo tàn như cụ già 50 rồi.
Người con trai mà cậu cứu, trong lòng lại có người thương rồi. Hình như là Jimin đúng không nhỉ?
Tự nhiên cậu rất muốn mình cũng có một vị trí trong lòng người khác đến vậy. Để mà được thương yêu, được chở che, được hằng ngày mong nhớ. Có người thương mình thích biết bao!
Haizzz mặc dù tuổi nhỏ nhưng nhìn cũng hợp gu mình mà...
Oimeoi tha cho con có chết con mới thích thằng đấy!!!
-Con nam mô a di đà phật, con lạy đức bà, con lạy đức ông, con lạy tổ tiên ba đời cho con ngưng bị thẳng đấy ám...con nam mô...Con ăn ở rất phúc đức, các cụ ăn gì con cúng... vậy hãy cho thằng vô ơn đấy biết đi mãi mãi... con nam mô...
-Này cái ông kia ông đang làm cái trò mèo gì đấy hả???? Có định kiếm tiền không mà chẳng tập trung gì hết xong còn nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà nam mô?- Hosoek cầm cục tẩy ném thẳng vào mặt con người mồm vẫn đang lẩm nhẩm lời cầu khấn vừa nãy.
-Á thắng cờ hó kia mi...
-Thế có định nhờ anh tư vấn không hửm? Mà từ nãy cầu cho ta chết đi sao?
-Dạ có ạ! Mà em cầu người khác mà anh. Hì hì, đại nhân lượng thứ!
- Ai là cờ hó í nhỉ...?
-Dạ...em in ỗi... em là cờ hó ạ! Anh ơi anh giúp em chọn công ty đi, em hết tiền tiêu rồi huhu.
Tiệm bán hoa của Yoongi cũng rất nổi tiếng về phong cách cổ xưa nên thu nhập cũng rất hời. Vậy vì sao dạo gần đây cậu rất cần tiền? Vì cậu rất muốn mua bộ sưu tập Kumamon mới phiên bản có hạn. Nhưng đáng tiếc kinh tế 'eo hẹp' của cậu không đủ nên bây giờ cậu phải đau lòng nhờ tên mặt ngựa thối tha kia tư vấn công ty để có thể nhanh đoàn tụ với gấu-mến-thương.
Gia đình nhà Yoongi rất khá giả. Tuy giàu nhưng bố mẹ đều rất nghiêm khắc với con trai. Họ muốn cậu phải tự kiếm sống để biết quý trọng đồng tiền nên đã 'tống' cậu ra ngoài đường từ rất sớm. Cậu học cũng gọi là khá-tốt. Mà cũng vì cái IQ quằn què 50 ấy à nên cậu chỉ thích bán hoa thôi!!!
Bằng học lực của cậu đẹp chói lóa ánh mắt người xem thế nên nhân cơ hội phải tìm công ty để khoe thành tích học tập ra cho con dân chiêm ngưỡng mới được.
-Thế thì vào công ty này đi cưng.- Hosoek đẩy bừa một quyển sách công ty kinh tế ra, mỉm cười gian tà- Thế ta ấn đăng kí nhá. Min Yoongi, mai ra thử phỏng vấn nè, 9:30 nhé cưng.
-Eo ơi nhanh thế, đúng là Hopie thông minh vạn năng có khác, đa tạ tiền bối.
-Ngoan! Tiểu mĩ thụ ngoan quá- Hosoek cười phá lên, đưa tay xoa đầu cậu
1 giây
2 giây
À có cái gì đó sai sai...
-A thằng kia mày dám bảo bố là gì cơ!? Mày đứng lại!!!
Yoon nhà ta với khuôn mặt không thể đáng sợ hơn cầm chổi rượt một con ngựa nào đó đang khóc thành dòng sông.
Và cái công ty kia đứng tên bởi một tổng giám đốc khiến người ta nể phục.
JEON JUNG KOOK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top