2. Ánh dương bé nhỏ


Trái tim anh rơi bộp xuống nền nhà lát hoa lạnh lẽo, chảy dài, chảy dài như những giọt thủy ngân

Anh hớt hải chạy ra ngoài, chiếc hộp y tế tuột khỏi tay, vỡ tan.

Trời vẫn mưa, những giọt mưa nặng hạt va vào mặt anh. Đau rát. Đôi chân trần cọ sát với đường đá như sắp bật máu, bàn tay vẫn chảy đều thứ chất lỏng màu đỏ, hòa vào làn mưa lạnh lẽo.

Anh đã mất ý thức rằng mình đang làm cái gì, chỉ biết chạy, chạy trong một con đường mang tên cậu- Con đường ấy không có một chút ánh sáng. Con đường ấy sâu hun hút như không bao giờ tìm thấy lối ra. Anh cứ chạy mãi mà không có điểm dừng...như một kẻ ngốc nghếch, anh chạy một cách vô định.

Anh chỉ muốn mình có thể nhìn thấy cậu dù chỉ là 1 giây nữa thôi cũng đủ, chỉ muốn xem cậu sống trong thời gian không anh liệu có ổn không, còn ăn mặc phong phanh hay ăn vặt linh tinh nữa không, rồi anh sẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ hỏi cậu những điều chôn chặt trong lòng mình bấy lâu: Tại sao cậu rời bỏ anh? Tại sao cậu gieo vào lòng anh những kí ức màu hồng đầy hạnh phúc rồi  bóp nát nó... để những mảng kí ức ấy biến thành con dao sắc nhọn, đâm vào trái tim anh từng đêm, không ngừng nghỉ.

Máu vẫn chảy, đau rát anh vẫn chịu, những ánh mắt người dưng qua đường nhìn một cách khó hiểu anh cũng mặc kệ. 

Đây gọi là mù quáng. Phải. Quá mù quáng đến phát điên!

Bóng dáng thân quen, nụ cười ngọt ngào trong mưa ở phía trước bỗng hóa thành bông hoa bồ công anh, mờ dần, mờ dần, rồi biến mất

Ngỡ ngàng đến truyệt vọng, bất ngờ đến đau khổ.

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, lan cả vào trong nụ cười buồn.

Đắng ngắt!

''Một lần đau cố kìm nén nước mắt, bản thân sinh ra phản xạ vô hình. Nhiều lần kìm nén nước mắt, vô tình nhận ra trái tim đã trở nên trai sạn...''

Hai bàn chân đã mềm nhũn, anh ngồi sụp xuống góc phố. Nước mắt rơi làm ướt đẫm những nỗi buồn. Người ta đã từng bảo, thành phố này tìm gì cũng thấy, duy chỉ có những người lạc mất nhau thì chẳng bao giờ có thể tìm lại nữa. Anh đã cố gắng chối bỏ nó, và chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi thành phố của anh đâu . Nhưng rồi bao năm qua, anh đi mãi cái-thành-phố-của-anh mà chẳng quên được nỗi nhớ cậu.

Máu đã chảy quá nhiều, vết thương ở  bàn tay rất sâu, bàn chân vì chạy mà rách một mảng da khiến anh mệt mỏi gục xuống đất, chỉ còn lại những câu nói mập mờ trong làn mưa.

-Jimin... anh nhớ em...về với anh đi....được không....

                                                                                                  

-Mình đang ở đâu đây?  

Nặng nhọc mở đôi mắt đã sưng húp, anh khẽ kéo tấm chăn mỏng ra khỏi mình.

Bàn tay, chân và vài chỗ khác đã được băng bó một cách tỉ mỉ, anh thở phào rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu xanh dương nhẹ nhàng, đồ vật xung quanh trang trí gọn gàng ngăn nắp, nổi bật nhất là tủ sách to đùng màu nâu và chiếc xích đu tròn nằm ở giữa. Căn phòng tôn lên vẻ đơn giản mà ấm cúng chứ không như nhà anh- thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng trống trải và lạnh lẽo. Ở nơi đây có mùi hương của hoa cỏ quyện vào cánh mũi mang lại cho ta cái cảm giác như lạc vào một vườn hoa. Xem nào, hình như có cả oải hương, hồng nhung hay ly nhỉ...

-Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nói trầm khàn vang lên đầy ấm áp kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Liếc ra chỗ phát ra sự mê hoặc ấy, anh chợt sững người.

Người con trai này mặc một chiếc áo sơ mi trắng được thả lỏng cúc ở tay cùng chiếc cúc ở trên cổ toát lên vẻ quyến rũ chết người. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng làn da trắng như sữa khiến cậu trông rất giống trẻ con. Đôi môi màu hồng giống như cánh hoa anh đào mỏng manh khép hờ. Đôi mắt buồn như một cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu.

Hình như mình được đưa lên thiên đường rồi. Và Thần Chết sao lại đẹp thế này?

Thấy anh vẫn đơ đơ ra nhìn cậu như thế, cậu cũng quen rồi (vì ai gặp cậu cũng thế) nên nhẹ nhàng đặt tô cháo bên cạnh, khẽ nói nhỏ:

-Tôi nhìn thấy anh ngất xỉu ở bên đường nên mới đưa anh vào. Việc cứu thương thì anh không phải lo, vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng hơi sâu. Lần sau vội thế nào cũng không nên chạy trong mưa trong tình trạng ấy! Nên cẩn thận hơn, hoặc ít nhất anh nên băng bó xong hẵng ra ngoài. Tôi cũng vừa nấu bát cháo, ăn đi rồi tĩnh dưỡng. Đợi khi nào tình trạng của anh ổn rồi thì hẵng về.

-...

-Tiện giới thiệu nhỉ! Tôi là Min Yoongi, chủ của cửa hàng bán hoa này. 27 tuổi. FA vì đẹp trai quá. À mà tôi không cần hậu tạ đâu, thỉnh thoảng qua đây mua cho tôi mấy bó hoa là được rồi hì hì.

"Người nhìn thanh tú trẻ trung như vậy mà già hơn mình ư? Nói chuyện  nhẹ nhàng y như con gái í nhỉ! Ồ hóa ra mình vẫn chưa chết. Thảo nào mùi hoa lại thơm đến vậy...''

- E hèm! Sao cậu cứ nhìn tôi như là ma vậy? Bộ mặt tôi dính cái gì sao?

Cậu sờ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, rồi nheo mắt nhìn anh khó hiểu. 

Một bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa trong căn phòng.

-Cậu là.... gái chuyển giới à? 

Bầu trời ngoài kia đã tạnh, nhường chỗ cho nhưng tia nắng vàng hoe trải dài trên từng góc phố.

"Chúng ta bước vào nỗi cô đơn của nhau giống như mưa đổ xuống thành phố mùa hè, đã vỗ về và tươi nguyên nhường ấy."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top