X- XI
Chú chim nhỏ tung cánh phá vỡ quả trứng. Quả trứng chính là cả thế giới bao bọc nó. Việc đầu tiên người được sinh ra phải làm là phá hủy thế giới đó. Chú chim bay đến với vị thần. Tên của vị thần ấy là Abraxas
WINGS - Short Film #7 AWAKE / DEMINAN : The story of Emil Sinclair's Youth
-------
- Jungkook, ông về rồi. Sao vẫn chưa dậy vậy? Mệt quá hả? Thôi ngủ tiếp đi.
Tiếng ông chủ quán chần chừ trước cửa phòng trong một lát rồi trở nên xa dần. Jungkook im lặng trở mình. Mắt cậu vẫn mở. Cậu đã thức dậy. Vốn dĩ không phải là đã thức dậy mà là cậu không hề ngủ kể từ đêm của hai hôm trước đến bây giờ.
Hốc mắt cậu sâu hoắm và nâu nâu còn hơi sưng húp. Cái cằm gọn ghẽ trơn láng thì bỗng lún phún râu. Ba ngày trôi qua mà cậu như già thêm mười tuổi. Ba ngày qua cậu cũng đã suy nghĩ rồi đắn đo. Chiếc điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Vậy mà mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình đen ngòm. Chờ đợi. Cậu chờ đợi tin nhắn từ Yoongi. Ba ngày anh gửi cho cậu vỏn vẹn 2 tin nhắn.
" Đã về chưa? " - Tin nhắn này gửi đến đêm đầu tiên ngay sau khi cậu trầm mình ba tiếng trong bồn tắm và mất hai tiếng để cậu nhắn lại một chữ "Rồi".
" Ngủ rồi à? Tạm biệt " - Tin nhắn thứ hai trong đêm thứ hai cậu không trả lời.
" Tạm biệt ". Jungkook lẩm bẩm hai từ suốt đêm. Vậy rốt cuộc là hai người đã chia tay hay sao? Điều đó là sự thật?
Khoan đã.
Cả hai vẫn chưa nói câu chia tay. Họ cứ im lặng như vậy mà đi về. Còn Yoongi thì cứ run run mắt vô thần chỉ nhìn về phía trước lầm bầm hai chữ "bóng tối ". Yoongi vẫn còn nhắn tin với cậu.
Ngoài cửa sổ hoa anh đào nở rộ. Mặt trời yếu ớt chiếu những tia nắng vào mắt Jungkook. Mãi ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ, phút chốc thầm mừng rơn lại lo lắng, Jungkook bắt đầu trở mình. Cậu lại trở về với những lẩm bẩm của chính mình. Mãi cho đến khi tiếng đỗ vỡ từ phía dưới sảnh vang lên cùng với tiếng hét của ông chủ tiệm.
- Này các cậu làm gì vậy chứ? Tránh xa chỗ này ra...
Jungkook hốt hoảng bật dậy vội vã mang chiếc dép phóng như bay xuống quán. Một khung cảnh lộn xộn diễn ra trước mắt cậu. Bàn ghế bị lật tung cả lên, máy pha cà phê của cậu bị đập vỡ nát còn ông chủ thì bị dúi ngã dưới nền đất mà ánh mắt vẫn xoáy vào bọn gây sự.
- Bọn mày đến đây làm gì? Ai khiến bọn mày đến đây. Cút ngay cho tao...
Tiếng kinh hô đầy phẫn nộ của ông chủ tiệm làm cậu phải giật mình. Nào giờ ông ấy rất hòa nhã, chưa từng mắng chửi ai cũng chưa từng lớn tiếng với ai dù trong bất kì tình huống nào. Trường hợp này...
- Lão già Han Jae Sung chết tiệt. Già còn gân à? Hả?
Một tên cao to bắp tay xăm trổ tiến đến nắm lấy cổ áo nhấc bổng thân người gầy gò của ông Han.
- Nè, buông ông ấy ra. Mấy người đến đây để làm cái quái gì? Gây sự? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy
Jungkook nhận thấy tình hình chuyển biến cực kì xấu rồi. Bác Han trước nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai lại còn được cả khu nhà đều quý mến. Tại sao lại kéo đến một bọn côn đồ đòi tính sổ thế này? Nghĩ vậy nhưng cậu nhanh nhẹn bắt lấy bác Han trước khi tên thô lỗ quăng ông ấy thật mạnh xuống đất.
- Ha, thằng oắt con. Mày hỏi xem ông ta có chịu đi theo bọn tao không cái đã? - Một tên có vẻ cầm đầu tiến lên lật lại chiếc ghế bị đạp đổ bày ra một bộ dáng huênh hoang khinh bỉ. - Bọn tao đây đã lấy khách khí cùng tôn trọng người già mà đối đãi rồi.
- Ông , tại sao lại dính líu đến bọn này?
Jae Sung lắc đầu vô lực. Ánh mắt lại muốn truyền đạt cho Jungkook đợi một thời điểm thích hợp sẽ nói cho cậu biết. Trước mắt đuổi đám ôn thần này đi cái đã!
- Lão đại bọn tao đã dặn dò chí ít phải tử tế với hai người. Xem như ta chưa tổn hại gì đến. Nhưng nếu như ngày mai lão già còn chần chừ hay bỏ trốn. Tao không dám chắc Jae Jin yêu thương của lão sẽ thế nào đâu nhỉ?
- Jae Jin, bọn mày làm gì thằng bé rồi. Đồ khốn. Con mẹ nó. Thả nó ra.
- Cho lão thời gian một ngày. Thu dọn đồ đạc tất tất phải theo ý ta mà làm. Ngày mai có người đến đón lão.
Hắn ta cầm chiếc điện thoại cất lại vào trong túi mà trong khoảng không trước mặt Jae Sung vẫn còn nhìn tháng bóng dáng thằng cháu nội thân thương của ông. Thằng bé 7 tuổi bị trói trên giàn giáo lớn ở một ngoại ô nào đó. Khóe mắt Jae Sung tuôn từng đợt nước mắt hai vai gầy run lên bần bật.
Đợi bọn chúng đi xa rồi Jae Sung mới mở miệng nói chuyện. Đôi mắt ông giàn dụa nước mắt khẩn cầu cậu đừng manh động khiến Jungkook vốn một bụng muốn đánh nhừ tử một trận ra trò cả đám ức hiếp người già và trẻ em bọn chúng một trận ra trò lại bị đè xuống căm phẫn.
- Jungkook, tất cả quán này giao lại cho con. Ta làm giấy tờ sang tên cho con lâu rồi. Ta có việc cần phải giải quyết.
- Thật sự ông là ai? Cháu muốn biết sự thật?
Han Jae Sung im lặng đứng lên đóng cửa tiệm thật cẩn thận rồi đi về phòng mình đồng thời cũng đưa mắt gọi Jungkook theo. Trong căn phòng nhỏ gọn có mùi đàn hương quen thuộc này bỗng xuất hiện một hốc nhỏ đủ một người chui qua. Một mật đạo? Thật ra ông Han là ai?
Mật đạo rộng lớn chất đầy giá vũ khí. Trên tường là vô số loại súng cùng lựu đạn được phân theo mức độ sát thương khác nhau. Bản đồ của các tỉnh thành Hàn Quốc đánh dấu đỏ, màu mực còn mới. Bảng đánh dấu đầy hình của những người có khuôn mặt khác nhau, một số còn là thủ phạm giết người hàng loạt vừa bị bắt thì ảnh bị gạch chéo, một số còn lại phân theo cấp độ nguy hiểm, loại người xuất thân, nhân thân, cá tính, phạm vi hoạt động,...
Một tấm ảnh kiêu hãnh đứng đầu mục đặc biệt nguy hiểm khiến trái tim Jungkook lạnh đi nhanh chóng.
- Ông là đặc vụ của IFKI - lực lượng điều tra nằm vùng của Kamikazes Hàn, bí danh Abraxas X.
- Ông... ông... sao lại.. cháu tưởng... sao lại cho cháu biết?
Cậu vốn chỉ tưởng ông Han đắc tội gì với bọn côn đồ ban nãy, giấu diếm hoặc phát hiện bí mật nên bị bọn chúng uy hiếp nhưng mà... Jungkook cậu vẫn có thể hiểu cái Kamikazes kia có nghĩa là gì đi! Quân đội cảm tử trong truyền thuyết của Liên bang quốc tế? Ông Han? Thân phận này đặc biệt đến chết không làm lộ.Tại sao?
- Một chuyến này của ông...?
- Là không thể trở lại. Bọn chúng đã biết thân phận của ta. Dẫu vậy vẫn có cách tiếp tục duy trì cái danh Abraxas 10 thế hệ của dòng họ Han ta... xin cháu
Làm sao cậu không thể hiểu ý tứ trong lời nói của bác Han. Một xấp tài liệu huấn luyện đặc biệt và những cuộn casset nghiêm chỉnh trên bàn. Mắt cậu lơ đãng xoáy vào cái tên Min Yoongi trên bảng mơ hồ nhận ra tương lai của bọn họ. Thật sự đã kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top