7

lại một buổi sáng mới bắt đầu rồi. yoongi vẫn đang chui rúc trong ngực của jungkook mãi chẳng chịu ló ra mặc dù đã tám giờ sáng. kiểu này jungkook mà bước chân xuống lầu thì sẽ có hai lời trách mắng gửi đến cậu mất. thứ nhất cũng là lời đáng sợ nhất đó chính là yoongi kêu cậu hết thương yoongi rồi mà lại dậy trước để ảnh lạnh như vậy. thứ hai đó chính là của bố anh. nghĩ tới cũng đủ ngán ngẩm.

"dậy thôi nào. chúng ta còn phải nói chuyện với bố đó?"

"anh dậy rồi mà"

ngước lên nhìn jungkook mắt lóng lánh chớp chớp nhìn sao cũng đáng yêu làm cho cậu phải phì cười một cái. cúi xuống hôn lên trán anh rồi vén chăn ra để cả hai đi vệ sinh cá nhân. cũng mười phút giỡn hớt trong đó mới ra ngoài được. xuống lầu ngồi vào bàn ăn đã là tám giờ rưỡi.

"chào buổi sáng chú, chào cô"

"chào buổi sáng jungkook" mẹ của anh vẫn tươi cười với cậu như hôm qua khiến cậu có chút ấm áp một chút.

"vẫn còn chưa đi sao?"

"bố!"

đến nước này thì anh nhịn không nổi nữa rồi. tình cảm của anh, cuộc sống của anh không ai có quyền quyết định nó hết, cả bố mẹ anh cũng không thể. jungkook đứng bên cạnh giật mình tay vội nắm tay anh kéo lại phía sau lưng mình.

"anh đừng như thế, yoongi?"

"ăn xong tôi với cậu sẽ lên phòng sách để nói chuyện này"

dù gì cũng là tết mà cứ căng thẳng như thế này ông cũng không thích một chút nào. bố anh muốn lúc nào nhà anh cũng vui vẻ nhất là dịp tết chứ không phải thế này.

vừa nghe xong câu nói của bố anh, ba cặp mắt còn lại bắt đầu dáo dác nhìn nhau. có nghĩa là bố anh đồng ý rồi nhưng mà có chút miễn cưỡng chứ gì. bà cũng hiểu chồng mình quá rồi đi.

"nào ngồi xuống ăn sáng. hôm nay cô nấu rất nhiều món ngon"

"cháu cảm ơn ạ. mời mọi người dùng bữa"

"mời bố mẹ dùng bữa"

ba chục phút nữa lại trôi qua. yoongi đang phụ mẹ dọn dẹp phòng bếp, còn jungkook đang căng thẳng ngồi trên phòng sách tiếp trà với bố của anh. cuối cùng thì cậu vẫn phải là người lên tiếng trước vì phải phép tắt trước đã rồi tính gì thì tính.

"cháu biết việc này khó để chấp nhận nhưng chú có thể nào nghe ý kiến của cháu trước được không ạ? vì cháu biết cháu đã ở bên cạnh anh yoongi nhiều hơn cô và bác trong khoảng thời gian gần đây và cháu cũng muốn nói với bác về cuộc sống của anh ấy"

bố yoongi híp mắt lại nhìn jungkook. ý của cậu nói là sao đây?

"được rồi cậu nói đi"

"vâng. đầu tiên thì anh yoongi sống riêng một mình cháu đã đến nhà anh ấy rồi và hầu như bên trong chẳng có gì ngoài nội thất đơn giản cả, điều đó chứng tỏ anh ấy không dùng bữa ở nhà, bác biết điều này không ạ?"

"không. yoongi nó vẫn thường nói nó ăn cơm ở nhà nên bà ấy hay gửi kimchi lên cho nó"

"cháu có thấy kimchi của cô đưa lên. nhưng mà nó gần như chất đầy ở tủ lạnh rồi ạ. thứ hai là anh ấy thường xuyên uống cà phê lạnh và làm việc chẳng kể sáng đêm. cháu vẫn hay nhắc anh ấy nhưng mà nó không tác động được bao nhiêu cả. nếu anh ấy có tan làm sớm hơn bình thường thì đến hai ba giờ sáng anh ấy mới bắt đầu ngủ được vì quen giấc"

đến bây giờ bố yoongi vẫn im lặng nghe jungkook kể về con trai mình đã sống không có khuôn khổ gì suốt mấy tháng qua. đó dù là khi đã có jungkook bên cạnh. không ai biết rằng trước đó anh có như thế hay không, không ai rõ cả.

"thứ ba là anh ấy không có bạn"

câu nói này mặc dù có hơi vô lý vì vẫn thường thấy yoongi chơi game với mấy người "bạn" của mình. nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là quen qua mạng thôi. thứ anh cần thật sự đó chính là những người bên anh lúc anh buồn lúc anh vui, hoặc là có mặt mọi lúc khi anh cần sự giúp đỡ. nhưng mà không hề có một ai cả. anh luôn một mình cô độc ở căn phòng làm việc ấy để sáng tác mấy bài nhạc mang nặng tâm tư của anb vào trong đó.

câu nói này của cậu đã phải làm mọi động tác của bố anh dừng hẳn lại. chẳng phải nó vẫn luôn kể cho ông với bà nghe nó hay đi chơi bóng rổ với các bạn sao. ông đến bây giờ đã cảm thấy mình là một người bố tồi tệ. sao có thể nhỉ, sao con của ông có thể sống cuộc sống như vậy khi chẳng ai bên cạnh nó nhỉ. ông tự hỏi mình như thế. rốt cuộc thì nó đã phải chịu những gì để rồi thay đổi thành ra như thế, ông không biết.

"từ khi quen con anh ấy đã cười nhiều hơn trước. con đã thấy như vậy. anh ấy luôn cười mỗi khi thích thú, luôn cười bởi những điều nhỏ nhặt nhất con làm cho anh ấy. con nghĩ anh ấy đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại như thế này. nên nếu bác thương anh ấy có thể chấp nhận cho bọn cháu không bác?"

bố anh không đáp lời cậu. nhưng trong lòng ông đã ngầm chấp nhận rồi. cậu không phải là loại người du côn hay là những đứa ăn chơi lêu lổng. cậu bảo cậu đã có công việc ổn định rồi thì ông tin chắc cậu không nói dối ông.

"cháu biết rất khó để chấp nhận chuy-"

"được rồi cậu không cần nói nữa. tôi biết yoongi nó là một người sống khép kín, từ nhỏ có chuyện gì xảy ra nó luôn đi chỗ khác không muốn quan tâm đến những việc cãi cọ hay xích mích giữa những người khác. đến cả việc tôi phản đối không cho nó làm nhạc, đó là niềm đam mê của nó, nó cũng chẳng để tâm. nhưng nó lại đối với cậu như thế thì tôi cũng không cấm cản được nữa."

bị bố anh ngắt lời có chút bất ngờ những jungkook vẫn im lặng nghe ông nói dứt câu. quả nhiên là yoongi của cậu, mặc kệ chẳng quan tâm đến ai cả. anh luôn sống sao cho bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất có thể, anh muốn theo đuổi niềm đam mê của mình chứ không phải là bị gò bó trong ngôi nhà mà anh lớn lên. thành công hiện tại của anh đã đổi lấy từ những thứ to lớn hơn cả. điều đó khiến jungkook ngày càng cảm thấy yêu yoongi hơn, yêu luôn cả cuộc sống của anh.

"vậy.. vậy là bác chấp nhận rồi ạ?"

"không chấp nhận không được. tôi cũng muốn cho gia đình đón một cái tết thoải mái. yoongi nó cũng rất lâu rồi mới về đây, còn dẫn cả cậu theo nữa. vậy mà đã không được vui, thật xin lỗi cậu. nhờ cậu nói với nó tôi xin lỗi nó nhé"

"cháu không sao ạ, chuyện này thì đương nhiên ai làm bố mẹ cũng rất lo lắng. nhưng còn lời xin lỗi thì cháu nghĩ bác nên tự nói với anh ấy, bác cũng không muốn mình bị con trai của mình có ác cảm đúng không ạ. cháu nghĩ đây là cơ hội để bác gần gũi hơn với anh ấy một chút"

"ừ được rồi. ta xuống nhà thôi, chắc thằng nhóc đó với bà ấy đang lo sốt vó lên hết cả rồi đấy"

"vâng ạ"

ở dưới quả thiệt là mẹ của anh đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui khiến yoongi chóng hết cả mặt. nhưng mà anh cũng đâu có khá khẩm hơn bao nhiêu, tay hư cứ cọ đi cọ lại ngón cái sứt cả da bén cả một chút máu ra ngoài rồi. cuối cùng cũng thấy hai người kia đi xuống anh và mẹ mới thở phào ra một chút.

chạy lại đưa tay xoay xoay jungkook hai ba vòng kiểm tra không có vết thương gì mới yên tâm thêm lần nữa.

"bố không có dùng đánh đấm để nói chuyện đâu nhé"

"nào jungkook lại đây ngồi xuống ăn tráng miệng. ban nãy đã không ăn được bao nhiêu cơm lại tốn hơi với ông già này nữa. lại đây cô đã làm cho cháu ít bánh rồi"

"vâng ạ cháu cảm ơn"

bây giờ thì jungkook có thể yên tâm yêu đương với yoongi rồi. nhưng mà mục đích chính của cậu là muốn cưới anh về cơ. thôi thì cứ từ từ, không sẽ hư bột hư đường hết đến lúc đó jeon jungkook sẽ khóc không nước mắt lại chạy về hàn quốc một hai đòi bố mẹ mang đồ qua bắt anh về mất.

.

huhuu em không có viết ngược được mấy chị ơi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). mặc dù đầu em nhảy ra 7749 cảnh khóc lóc bỏ cơm của yoongi rùi nhưng mà em không biết diễn tả như thế nào.

thui thì em cho đường zô luôn zậy vì đây chỉ là shortfic thuii vì em không có tay nghề viết longfic tẹo nào cả.

em vẫn còn 2 plot nhưng mà sẽ ra sau. vẫn mong mọi người đón nhận nhéeee (о'∀'о)

@coke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top