6

phải thật bình tĩnh jungkook ơi. cậu đã tự trấn an mình như thế nhưng mà thật sự ba của yoongi đáng sợ quá. khuôn mặt của ông nghiêm nghị, xung quanh toát ra một bầu không khí u ám lạnh sống lưng. bác có cần phải như thế không chứ...

"cháu chào bác, đến gặp mặt trễ thế này thành thực xin lỗi gia đình. cháu là jeon jungkook người yêu của anh yoongi ạ"

jungkook vừa nói vừa cúi người bốn mươi lăm độ chào hỏi lễ phép thế này mẹ min rất hài lòng. thế nhưng mà bố anh lại không hài lòng thì phải. vừa nghe dứt câu của jungkook đôi lông mày đã nhíu lại, mắt đang nhìn tờ báo đọc từng dòng chữ chính trị trên đó cũng phải dừng lại một chút.

"min yoongi nhà tôi không nên có người yêu là một thằng con trai đâu"

"kìa ông"

từ nãy đến giờ yoongi vẫn ngồi im lặng ở sofa chờ mọi người. nghe bố nói như vậy quả thật đúng như anh nghĩ. ông đã du di lần một thì tuyệt nhiên lần đó là lần đầu cũng như lần cuối. chuyện này lại còn nhạy cảm như thế không chấp nhận được là phải anh không cảm thấy bất ngờ.

"còn nữa nếu cậu định ở trong nhà tôi dịp tết này với tư cách là người yêu của con trai tôi thì cảm phiền mời cậu đi giùm cho" nói xong ông cũng gấp tờ báo lại đứng dậy lên lầu.

khó nhỉ. jeon jungkook đã biết từ trước rồi thế sao cậu vẫn đau lòng thế này. ngẩng đầu lên nhìn mẹ yoongi gật đầu một cái rồi nhìn sang anh đang cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà, jungkook đau lòng không thôi. cậu bước lại quỳ một chân trước yoongi nâng mặt anh lên xoa xoa hai bên má vì thời tiết mà lạnh ngắt. vừa xoa vừa cười, điệu cười của cậu sao mà chua chát thế này.

"em sẽ mướn nhà nghỉ gần đây nhé? ngày mai em sang có được không?"

yoongi lắc lắc đầu. làm sao anh chịu cho được, lạnh thế này anh cần cậu ở bên cạnh làm lò sưởi cho anh, anh cần cậu ở bên cạnh để lo lắng chăm sóc cho anh, anh cần cậu ở bên cạnh để thương anh nữa... làm sao mà để cậu đi được.

"yoongi ngoan có được không? sáng mai em sẽ sang đây sớm rồi mình cùng thuyết phục bố anh nhé?"

"em phải ở lại với anh. anh lạnh mà" yoongi vừa nói tay vỗ vỗ phần sofa trống kế bên cạnh ý muốn cậu ngồi lên.

lần đầu tiên mẹ của yoongi được nhìn thấy dáng vẻ này của con mình. phải nói thiệt là bà thấy yoongi là người đáng yêu nhất trên đời này. lần đầu tiên thấy yoongi yếu đuối như thế này bà chắc cú với mình rằng con trai bà thương cậu nhóc trước mặt này còn hơn bà nữa. nhìn hai đứa như vậy mẹ anh xót mà chẳng thể làm gì được, bà liền đi vào trong pha ấm trà để lại không gian cho cả hai tiện nói chuyện hơn.

jungkook ngồi xuống sofa tay đã nhấc bổng anh đặt lên đùi mình, vừa đỡ vừa xoa xoa lưng cho anh. như thế này ấm áp biết bao nhiêu yoongi rất thích.

"vậy đợi đến khi ăn tối em và anh cùng nói chuyện lại với bố lần nữa có được không?"

"ừm"

biết cậu không có ý định rời đi liền bây giờ yoongi vui muốn chết, ôm ấp nhau một chút liền buông ra để yoongi xuống phụ mẹ làm bữa tối. jungkook không có gì làm thế nên cậu đã đi sắp xếp đồ vào phòng của yoongi rồi.

bước vào phòng ở nhà này của yoongi jungkook càng bất ngờ hơn nữa đó chính là bốn bức tường đều được dán màu đen trông nổi da gà đến đáng sợ. đến cả grap giường cũng màu đen thế kia thì jungkook không biết yoongi sống như thế nào trong căn phòng này nữa, chứ cậu thì cậu chịu nổi tại vì đây là phòng của anh mà. không chịu cũng phải chịu...

giờ cơm đến rồi. điều mà jungkook lo lắng thứ hai đến rồi. lần đầu tiên là khi bước vào nhà còn lần này chính là ngồi ăn chung một bàn với bố của anh. cậu và yoongi ngồi kế nhau, đối diện cậu là bố của anh, còn mẹ anh ngồi bên cạnh. sự căng thẳng tột độ khiến yoongi khó thở đến mức không muốn dùng bữa.

"cậu ngồi ở đây với tư cách là gì? bạn của con tôi hay bạn trai của con tôi?"

"dạ là bạn trai ạ"

vừa nghe dứt câu bố yoongi đã buông đôi đũa xuống cậu liền thấy điều chẳng lành. sao mà khổ thế này hả jungkook ơi. nhưng mà dù khổ thế nào cậu cũng chịu vì cậu thương anh nhất trên đời, không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác nữa.

"chẳng phải tôi nói với tư cách đó thì cậu không nên ở đây sao?"

đến lúc này jungkook và cả yoongi cũng đã đặt đũa xuống, nếu còn cầm thì sẽ không hay. mẹ anh cũng lo sốt vó hết cả lên rồi, tay chân bà đứng ngồi không yên với ông già kế bên này mà.

"thưa bác, cháu đã lớn và có sự nghiệp ổn định, gia đình cháu cũng rất tốt. cháu và anh yoongi yêu nhau trong sáng, cháu là người đã theo đuổi anh ấy trước và hiện tại cháu rất yêu thương anh ấy nên mong bác không cần lo nghĩ nhiều. cháu cũng chăm sóc anh ấy rất tốt. cháu mong bác sẽ suy nghĩ thoáng hơn và chấp nhận cho bọn cháu"

yoongi vừa nghe cậu nói vừa đưa tay xuống đan vào tay cậu. mồ hôi ở tay cậu phải nói là đầm đìa vậy mà gương mặt cậu vẫn giữ nguyên như vậy không chút lo lắng nào được jungkook biểu lộ ra. phải nói là yoongi rất nể cậu ở điểm này.

"đừng nói nữa. trong đêm nay tôi nghĩ cậu phải rời khỏi đây nếu còn đang mang cái danh phận đó" nói rồi ông đứng lên bỏ vào trong phòng.

"xin lỗi cháu nhé jungkook. đêm nay cứ ở lại đây mai chúng ta sẽ tính tiếp. cô vào phòng với ông ấy một chút nhờ hai đứa dọn chỗ này giúp cô được không?"

"dạ vâng cứ để đó cháu dọn ạ"

mẹ anh nói rồi đứng dậy tiến về phía cầu thang để lại cậu và anh ngồi đó. cuối cùng thì cũng chỉ có mẹ là chấp nhận mọi thứ cho anh thôi. còn bố anh thì đã miễn cưỡng lần đầu thì lần sau sẽ không thể nào xảy ra nữa.

bữa cơm hôm nay chẳng ngon lành gì, cũng chẳng ai đụng quá hai đũa. buông tay yoongi ra jungkook bắt đầu đứng lên dọn dẹp, đồ ăn thừa cậu bỏ vào tủ lạnh, chén bát cậu rửa sạch sẽ úp lên đàng hoàng ngay ngắn. yoongi ngồi đó nhìn từ đằng sau chỉ ước được cùng cậu về nhà liền thôi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. nhìn cậu im lặng như thế này anh không có quen chút nào, ngược lại còn đau lòng khi thấy cậu như vậy nữa.

jungkook vừa úp xong cái chén cuối cùng đã bị yoongi kéo thẳng lên phòng rồi trèo lên giường ôm cứng ngắt. cũng không phải lần đầu thấy anh làm nũng thế này nhưng jungkook vẫn buồn cười lắm. vừa vui vừa buồn, nhìn khuôn mặt của cậu trông khó coi gì đâu.

"mẹ đã cho phép tối nay em ngủ lại đây mà, anh sao thế?"

yoongi không trả lời, đầu lắc lắc dụi vào lòng ngực của jungkook mãi thôi, jungkook liền kéo vội anh ra xem có chuyện gì. mắt mũi anh đã đỏ hết rồi nè, nhưng yoongi vẫn cố kiềm cho nước mắt không được chảy. trông thương hết sức.

"đi ngủ nhé?"

"không ngủ. nếu anh ngủ thì em sẽ đi mất"

"không có mà. đêm nay em ở đây với anh, ngày mai chúng ta cùng tính tiếp có được không? khuya rồi đi ngủ nhé?"

thuyết phục yoongi luôn là thử thách khó khăn của jungkook. vì cứ mỗi lần cậu đề nghị thì anh lại trưng ra vẻ mặt yêu hết sức khiến jungkook khó lòng mà giữ vững được lý trí của mình, lơ ngơ là phải chịu thua ngay. nhưng may mắn là lần này cậu đã thuyết phục thành công kêu anh đi ngủ rồi.

nằm trên giường tay yoongi ôm cậu thật chặt, anh sợ nếu buông lỏng ra một chút thì jungkook sẽ đi mất, hạnh phúc của anh bấy lâu nay khó khăn tìm kiếm sẽ đi mất. đến lúc đó không biết anh sẽ ra sao nếu không có cậu nữa. yoongi nhà ta đã phụ thuộc quá nhiều vào jungkook rồi.

nhìn anh thế này jungkook xót xa không kém, cậu chỉ mong ngày mai đừng đến quá sớm nhưng cũng đừng quá trễ. cậu muốn chuyện này được giải quyết nhanh nhất bằng sự đồng ý của cả mẹ và bố yoongi. đến lúc đó jungkook mới bớt được nỗi lo phần nào.

cuối xuống nhìn anh một lần nữa, tay xoa xoa lưng cho anh. jungkook đặt lên tóc của yoongi một nụ hôn nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ.

"ngủ ngon nhé yêu thương của em"

.

hiuhiu xin lỗi mọi người vì ra chap trễ như thế này tại vì em bận học quá, với lại cũng không biết phải viết như thế nào nên bây giờ mới viết xong. xin lỗi mọi người rất rất nhiều luônnnn ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

nếu mọi người muốn một chút ngọt ngào của đôi trẻ thì có thể đọc bé con này của em nhéeee. cảm ơn mọi người rất nhìuuu. chúc mọi người ngủ ngonnn👉🏻👈🏻❤️

@coke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top