3

sắp sang năm mới rồi, bố mẹ yoongi vậy mà không có biểu hiện gì là sẽ chào mừng anh về nhà ăn tết với ông bà, vì cả hai vẫn còn đang nồng thắm ở nơi du lịch xa xôi kia. yoongi cũng lười về nhà, không phải anh ngại đường xa đâu chỉ là đi về như thế phải sắp xếp đồ tới lui anh không hứng thú với việc đó chút nào. với cả anh vẫn còn bận rộn với mớ nhạc chưa được hoàn thành.

"anh ơi sắp sang năm mới rồi đấy"

hôm nay vẫn như thường lệ, jungkook nằm ườn ra ở studio của yoongi xem sổ sách của quán cafe mà chính cậu là người làm chủ của nó. lười biếng kêu gọi anh, mắt vẫn dán vào laptop và mớ giấy tờ ngỗn ngang kế bên. yoongi dừng bút rồi quay sang hỏi cậu.

"không về nhà ăn tết sao?"

"ừm. bố mẹ em vẫn ở hàn quốc mà không có qua đây hết như nhà anh"

"ra vậy. thế có muốn sang nhà tôi đón năm mới không?"

nghe được câu hỏi mình mong chờ từ lâu, jungkook mắt sáng rực ngước lên nhìn yoongi chớp chớp vài cái.

"đừng nhìn tôi như thế, chỉ cưu mang cậu dịp tết thôi"

"anh lại nói thế. chẳng phải bố mẹ anh cũng đi du lịch lâu ngày rồi bỏ anh với con chó lông xù đó sao"

jungkook làm cái vẻ mặt kênh kênh đó với yoongi rồi bắt bẻ lại anh. hôm nay có lẽ jeon jungkook đã ăn gan hùm rồi nhỉ.

"tôi không tiếp cậu nữa" tiếp theo quảnh mặt lại bàn làm việc với cái màn hình máy tính to chảng.

"nè anh đừng vậy chứ. em chỉ quen mỗi anh ở đây thôi anh làm vậy khác nào đem bỏ con giữa chợ"

"thế cậu làm con tôi đi rồi tôi sẽ cho cậu sang nhà tôi"

"không được. anh còn chưa gọi em là 'bố' thì đã đành em sao lại làm con anh được"

"thế thì im ngay để tôi còn làm việc"

jungkook nghe vậy cười hì hì rồi tiếp tục với công việc của mình. hôm nay cũng đã là ngày hai mươi rồi thế nên jungkook quyết định sẽ về nhà dọn đồ sang nhà yoongi đến khi nào anh đuổi cậu thì may ra jungkook sẽ dọn về lại. có thể gặp nhau hai tư trên hai tư, còn có thể chọc ghẹo cục bông cộc cằn đó nữa, sau đó là sẽ được xem tư thế ngái ngủ của con người này như thế nào. nghĩ thôi cũng đã làm jungkook thích chết rồi.

"em về nhà một chút nhé. ba mươi phút nữa em quay lại, vừa kịp giờ tan của anh"

"ừm"

thế là jungkook về nhà bắt đầu công cuộc dọn đồ sang nhà yoongi để ở đến khi bị đuổi thì thôi. sao mà nhiều đồ quá. đồ mặc ban ngày, đồ ngủ, đồ dùng cá nhân, mấy cái máy chơi game điện tử, rồi còn lắm thứ nữa. thôi kệ jungkook gói đi hết, dù sao thừa còn hơn thiếu. quay đi quay lại jungkook chỉ còn có năm phút để chạy xe từ đây đến studio của anh. vội vội vàng vàng xách vali chạy lẹ xuống garage rồi phóng ra đường. nếu mà để yoongi chờ thì cậu chỉ còn nước xách cái đống đồ đó dọn vô lại căn nhà của mình.

"làm cái gì mà lâu lắc vậy. lạnh chết khiếp"

"em dọn đồ sang nhà anh" jungkook vừa cợt nhả nói vừa cười như thiếu đòn.

"gì? tôi đã cho cậu sang à?"

"anh không cho thì em vẫn còn giữ chìa khoá dự phòng"

chết tiệt. anh quên mất là từ cái hôm anh bị sốt chổng vó đến bây giờ thì thằng nhóc này đã giữ hẳn chìa dự phòng của nhà anh. có đòi cỡ nào cũng không chịu trả. còn bảo là giữ để phòng hờ anh bị gì thì sẽ phóng vào ngay được. tào lao hết sức. yoongi không trả lời, chỉ tặc lưỡi một cái rồi mở ghế phụ lái ra chui vào. bên trong ấm hẳn ra vậy mà nãy giờ thằng nhóc này lại để anh đứng ở ngoài để cãi tay đôi với nó. có đáng đánh chết không?

chui vào rồi, yoongi quay xuống đằng sau thấy một đống đồ, cứ như bãi chiến trường thu nhỏ. anh không tưởng tượng được là jungkook sẽ vác cái đống này sang nhà anh thì sẽ như thế nào nữa. bộ định chuyển sang nhà anh ở luôn hay sao vậy hả. anh cũng lười cãi cọ với jungkook, chỉ im lặng chợp mắt một chút để nghĩ ngơi. jungkook lái xe cũng không yên phận mà mò mẫm sang tay anh đan vào vừa khít mười ngón.

cái cảm giác ấm áp này là gì anh chưa bao giờ từng cảm nhận được. nhưng jungkook lại mang đến cho anh như thế này, yoongi cũng chỉ biết đón nhận mặc dù anh vẫn muốn để một thời gian nữa rồi mới trả lời cậu. yoongi thấy được rằng bản thân anh đang hạnh phúc. ít nhất thì hiện tại là như vậy.

xe lăn bánh được mười lăm phút thì dừng. yoongi đã ngủ lúc nào không hay nên jungkook xuống xe trước để mở cửa, sau đó bế anh ra mang lên lầu, đặt anh xuống giường chỉnh chăn lại để anh tiếp tục ngủ. quay sang chỉnh lại nhiệt độ trong phòng xong xuôi jungkook mới xuống xe dọn đồ của bản thân vào nhà. đến bây giờ cậu mới hối hận vì mang nhiều như vậy. dọn dẹp quá tốn thời gian, cậu muốn mau mau lên phòng ôm ấp yoongi mà đánh một giấc ngủ hơn.

dọn dẹp xong cũng đã nửa khuya, lên lầu thấy anh vẫn ngủ ngon nên jungkook sẽ đi tắm để không còn mùi mô hôi nữa, nếu không sẽ làm anh khó chịu. vừa ra đã thấy yoongi đang ngồi ôm cái gối hình con gấu màu đen thui, mắt vẫn còn lim dim nhưng có vẻ là ngồi đó để đợi cậu. jungkook tiến lại bên giường chui vào chăn rồi quay sang đặt anh vào trong lòng mặt đối mặt với cậu.

"anh sao không nằm xuống ngủ tiếp?"

"đợi em"

"được rồi em xong rồi, đi ngủ thôi"

jungkook thấy mình may mắn vì được anh đón nhận như thế này. nhưng nếu mà anh chấp nhận tình cảm của cậu thì sẽ còn tuyệt vời hơn thế này nữa. đến lúc đó jungkook sẽ nhảy cẫng lên cho mà coi.

loay hoay một hồi yoongi mới chịu để yên cho jungkook ngủ, vì anh đã quen ngủ một mình rồi nhưng hôm nay lại có thêm người ôm ấp anh, ủ ấm anh như thế này có hơi bồn chồn một chút. nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng đã dần lấn át, yoongi cũng đã ngủ rất ngoan trong lòng của jungkook. kể từ khi bắt đầu công việc này thì đây có lẽ là đêm ngủ sâu nhất mà anh từng có. jungkook sẽ bên anh mãi như thế này chứ? anh mong là vậy, vì đến tận bây giờ chỉ có cậu mới có thể mang đến cho anh được cảm giác an toàn, hạnh phúc như thế.

yoongi mong là sẽ mãi như vậy.

.

@coke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top