10-end
bận rồi cho công việc hết ba, bốn tháng trời cuối cùng cũng đến hè rồi. jungkook đang ngồi soạn đồ vào vali cho yoongi và cả cậu nữa để về hàn quốc gặp bố mẹ của jungkook.
có ai thắc mắc yoongi đang ở đâu mà không xếp đồ của mình không, chính xác là anh đang ngủ. bởi vì lúc cả hai ăn tối xong đã tám giờ rưỡi, dọn dẹp xong cũng đã chín giờ nên jungkook kêu anh lên giường luôn vì ngày mai phải dậy sớm nên cứ để đồ ở đấy cậu xếp là được.
yoongi đã đồng ý với jungkook là ở lại hết hai tháng hè, một phần là để quen với nếp sống của nhà jungkook nhưng trước sau gì cả hai cũng sẽ ra ở riêng thôi, jungkook muốn để yoongi được thoải mái thư giản, làm những điều mình thích ở nhà sau một ngày dài mệt mỏi với công việc của anh. chứ không phải là để anh suốt ngày cứ chăm chăm vào việc nhà rồi chui rúc trong căn bếp, cậu không thích, bố mẹ cậu cũng không quan trọng việc đó, vẫn là đặt ưu tiên cho con cái lên hàng đầu.
jungkook đã chọn sẵn đồ để mặc trong hai tháng rồi một vài bộ đồ để ra ngoài, còn lại là đồ ngủ ở nhà cho cậu và anh. rất nhanh đã thấy ba cái vali ngăn nắp dựng ở cạnh cửa ra vào để sẵn sàng cho ngày mai. jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền chui lên giường ôm anh vào lòng rồi thiếp vào giấc ngủ thôi.
"không được để vớ ở lại đâu yoongi! lên máy bay sẽ rất lạnh, đến lúc đó đừng than thở với em"
"a giật cả mình"
yoongi đang lúi húi bỏ mấy đôi tất hình con gấu màu đen lẫn trắng ra khỏi balo của mình liền bị jungkook phát hiện mắng đến tim của anh cũng muốn rớt ra ngoài theo. jungkook lo cho anh như thế mà anh chẳng biết trân trọng bản thân gì cả, tức chết cậu rồi.
anh nghe cậu giận như thế liền uỷ khuất đem mấy đôi tất chết tiệt đó trở vào lại trong balo của mình. xong xuôi chạy lại phía cậu đang kéo ba cái vali từ phòng ra ngoài để giúp cậu một tay coi như để chuộc lỗi, nhưng mà tay thì chưa kịp đụng vào vali đã bị cậu kéo đi mất. gì chứ, chuyện đó đáng để giận như vậy sao. nếu vậy thì yoongi đây cũng không thèm đếm xỉa đến cậu luôn, cho mà chừa.
"anh nhanh lên sắp trễ giờ rồi"
cả hai sẽ đi bằng taxi nên nếu trễ sẽ rất phiền cho tài xế lái xe. nghe tiếng jungkook vọng vào từ ngoài sân yoongi liền vội vã xách balo của mình và cả cái áo khoác cậu vắt trên sofa cho nữa, sau đó nhanh chân ra ngoài. yoongi vừa ra cũng vừa đúng lúc jungkook đóng cốp xe lại. vậy mà cũng không thèm nhìn anh một cái trực tiếp vòng lên ghế phụ lái đợi anh vào xe.
yoongi đây mới không thèm. anh tức giận mở cửa hàng ghế sau mà ngồi vào, sau đó còn trút giận lên cửa đóng lại một cái thật mạnh. bác lái xe cũng sợ cái mùi thuốc súng trên người của jungkook nên chẳng dám lên tiếng nói anh câu nào. dù sao có hư hỏng cái gì thì jungkook vẫn dung túng móc tiền ra trả cho người ta mà thôi.
mãi hai tiếng sau thì cả hai cũng đã an toạ trên máy bay ngồi ghế hạng thương gia để bay về hàn quốc. từ paris đến seoul mất tất cả là mười tiếng bốn mươi phút nên việc ngủ lại trên máy bay qua đêm là hoàn toàn xảy ra rồi. sau khi đánh chén no nê buổi trưa do jungkook gọi cho mình, phải nói là rất hợp khẩu vị của anh, yoongi bắt đầu tìm kiếm mấy bộ phim để coi giết thời gian, bởi vì anh với jungkook đang giận nhau muốn nói chuyện cũng không được.
coi được hai bộ phim đã tốn hết của anh ba tiếng đồng hồ, quay sang đã thấy jungkook ngủ từ lâu mà ngoài trời cũng đã chiều rồi, thế nên yoongi cũng quyết định chìm vào giấc mộng của riêng mình.
giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm do lạnh, anh buốt hết tay, chân ban sáng đi đôi sandal nên không mang tất để rồi bây giờ tê cả lòng bàn chân nữa. lúc này yoongi mới thấm thía mấy câu từ nặng lời jungkook ban cho hồi sáng.
balo ở trong tủ trên đầu của anh, nhưng mà anh thật sự tê hết cả chân không sao di chuyển được cả, bèn nhỏ giọng lí nhí gọi jungkook dậy.
"jungkook ơi? em ơi anh lạnh..."
jungkook mơ màng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy anh co lại thành một cục bông sát ghế. hốt hoảng mang anh bế đặt vào trong lòng của mình, chân yoongi tự động quặp lại ở eo của cậu chà sát tìm kiếm hơi ấm. tay của anh được jungkook xoa xoa đưa lên miệng để thổi.
"ôm chặt một chút, em đứng dậy lấy tất và găng tay cho anh"
xong xuôi hết tất cả, yoongi được jungkook cứ vậy ôm trong lòng giữ ấm cho cơ thể của anh.
"anh xin lỗi, jungkook tha lỗi cho anh nhé" một chú mèo nhõng nhẽo xin lỗi người yêu sẽ là như thế này đó mọi người.
yoongi vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa ngực của jungkook lại vừa ngước lên nhìn cậu, mắt đã ầng ậng nước, dường như nếu cậu bảo không tha thứ chỉ sẽ lặp tức chảy xuống hai bên bầu má vậy.
"em không giận anh, nhưng nhớ lần sau em nói gì đều phải nghe có được không? anh không xót cơ thể anh nhưng em rất xót. được không yoongi?"
"ừm, anh xin lỗi" chú mèo này đã biết lỗi rồi mong chủ nhân thứ lỗi cho mèo nhé ಥ_ಥ
"ngoan, em yêu anh rất nhiều"
"anh cũng yêu em mà"
cứ như thế yoongi được jungkook ôm trong lòng ngủ thoải mái đến lúc tới hàn quốc phải đợi cậu kêu dậy. hiện tại ở hàn quốc là bốn giờ sáng nhưng vừa xuống máy bay cả hai đã được bố mẹ của jungkook đứng đợi sẵn. ông bà không nhịn được đến lúc mặt trời mọc đâu.
"bố, mẹ con về rồi"
"chào bác, chào cô. cả hai buổi sáng tốt lành"
có phải yoongi đã hồi hộp đến mức lú lẫn rồi không, mặt trời còn chưa mọc mà cậu đã chúc ông bà buổi sáng tốt lành rồi.
"cháu là yoongi sao, jungkook đã kể cho ta nghe rất nhiều về cháu. trắng hồng xinh xắn như thế này rất hợp ý mẹ, giỏi lắm jungkook"
bà vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai jungkook khen thưởng cho cậu con trai mình vài câu, sau đó tiến tới khoác tay yoongi đi về phía xe của nhà đậu ở bên kia đường. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến yoongi vẫn chưa tiêu hoá được hết, quay đầu lại nhìn jungkook đang đi cạnh bố cậu trên môi nở nụ cười ôn nhu về phía mình, được rồi, yoongi được động viên như thế này cũng đã yên tâm hơn rồi.
anh vừa đi với mẹ cậu vừa trò chuyện đến cười lộ cả lợi ra, vừa nhìn thấy một màn cười như thế mẹ jungkook đã lấy tay bẹo má của anh một cái, nhưng chưa kịp làm cái thứ hai đã bị jungkook ngăn lại.
"được rồi mẹ, da yoongi rất mỏng lát sẽ đỏ lên mất"
"rồi rồi vợ của anh là nhất được chưa, mẹ xin lỗi con nhé yoongi"
nghe từ vợ của jungkook rồi còn xưng là mẹ từ mẹ của cậu khiến anh ngại mặt cúi xuống để giấu đôi tai nhỏ đang đỏ bừng bừng kia.
về đến nhà chỉ mới bốn giờ rưỡi, còn rất sớm nên cả hai đã lên phòng của cậu ngủ tiếp, anh vẫn còn khó chịu với sự chênh lệch múi giờ như thế này.
buổi trưa cả nhà dùng bữa ở ngoài, nhà hàng được jungkook đặt sẵn cả rồi chỉ cần vào ăn thôi. chiều đến thì mẹ jungkook liền dắt tay yoongi dạo cho bằng hết lotte world tower and mall. đi nhiều đến chân của yoongi muốn gãy ra rồi. nhân lúc mẹ cậu không để ý anh đã đánh mắt cho cậu ý muốn giúp câun gọi mẹ trở về, nếu không ngày mai anh sẽ nằm cả ngày trên giường mất.
"mẹ, cũng không phải yoongi chỉ ở đây hôm nay, trễ rồi mình về thôi hôm khác lại đi tiếp"
"yoongi mệt rồi sao, mẹ không để ý thời gian nên quên mất thật xin lỗi con. được rồi mình về thôi"
nhìn mẹ áy náy như thế, yoongi cũng ngại. nhưng anh biết anh đều được cả bố và mẹ cậu yêu thương như thế này thật sự là một chuyện rất may mắn đối với anh. yoongi cảm ơn còn không hết sao dám nhận những lời xin lỗi này đây.
"không sao mà mẹ. cuối tuần cả nhà mình đi cắm trại nhé, được không jungkook?"
"được, tất cả đều nghe anh"
cả nhà bốn người đi ăn tối rồi lại về nhà để nghỉ ngơi. bố mẹ jungkook đều đã lên phòng cả rồi chỉ còn cả hai ngồi dưới phòng khách thôi.
"anh đã đau chân đúng không, đưa lên em xem nào"
yoongi cũng ngoan ngoãn gác chân lên đùi jungkook để cậu xem xét. hai bên gót chân phía sau của yoongi bị đỏ lên rồi, nhìn lên yoongi thấy anh vẫn đang nhìn mình vẻ mặt áy náy vì sợ mẹ buồn mà không dám gọi mẹ về.
"anh xin lỗi, anh không muốn làm mất lòng bố mẹ của em"
"nhưng anh cũng không nên như thế, bố mẹ em đều rất thương anh không phải sao. nếu khó nói có thể nói với em được mà"
"yoongi xin lỗi mà..." lại là vẻ làm nũng này, jungkook thua, jungkook xin đầu hàng. tim cậu tan chảy mất thôi.
"được rồi ngoan đợi em đi lấy thuốc và băng cá nhân nhé"
đầu nhỏ của yoongi gật gật, nhìn từ phía sau khi jungkook đi lại tủ đựng đồ chuyên dụng cho y tế, phải nói rằng đây là một người đàn ông của gia đình, rất chững chạc và trưởng thành. yoongi rất hạnh phúc vì đã quen được một người như jungkook.
jungkook tỉ mỉ sứt thuốc rồi dán băng cá nhân vào cho yoongi, sau đó bế anh thẳng lên phòng mình tránh động vào vết thương, nếu nó rách ra sẽ rất mệt.
jungkook giúp anh vệ sinh cá nhân rồi mang anh lên giường đắp chăn thật kín tránh bị cảm lạnh. jungkook yêu thương yoongi, trân quý yoongi từng chút một thật sự nhìn ấm áp đến lạ thường.
"yoongi"
"anh nghe"
dừng một chút, jungkook với tay mở hộc tủ ở đầu giường lấy ra một hộp nhung nhỏ. yoongi biết cậu sắp làm gì rồi, mắt anh không tự chủ được chảy ra thật nhiều nước mắt, anh thật sự muốn kiềm lại nhưng lại không thể.
tay jungkook mở hộp nhung ra, bên trong có một chiếc nhẫn được đính xung quanh hai hàng thạch anh trắng, trông rất đơn giản nhưng lại đẹp đẽ đến mức ai cũng muốn có nó. jungkook ngồi thẳng dậy quỳ một chân xuống đưa chiếc nhẫn về phía anh.
"vốn định sẽ cầu hôn anh nơi nào đó thật đẹp, thật lộng lẫy để anh có thể ghi nhớ ngày này và ngày cưới của chúng ta mãi mãi. nhưng mà em không chịu được nữa, em muốn nhanh mang anh về nhà chung với em. thật sự chỉ muốn cùng anh ở cùng một chỗ thôi, em có quá ích kỷ không anh? kể từ lần đầu gặp anh em đã thấy anh chính là người em đang tìm, một bạn đời sẽ đi cùng em đến răng long đầu bạc. mặc dù có hơi sến một chút nhưng đó đều là những lời thật lòng từ em. ừm... anh có muốn cùng em kết hôn không, sau đó chúng ta sẽ nhận nuôi một bé trai hoặc một bé gái, đều nghe anh cả. anh có đồng ý lấy em làm chồng không anh?"
nghe đến đây yoongi liền oà khóc lớn hơn nữa, hệt như đứa trẻ muốn được người lớn ôm vào lòng vỗ về. anh nhanh chóng nhào vào lòng của jungkook ôm cậu cứng ngắt khiến cả hai ngả nhào ra sau, nhưng vẫn may là jungkook vẫn đang giữ yoongi ở trong lòng nếu không rất có thể một trong hai sẽ bị thương.
"yoongi của em ngoan đừng khóc nữa mắt sẽ sưng lên mất. trả lời em xem anh có đồng ý về cùng một nhà với em không?"
"có mà hic. anh muốn lấy em làm chồng, muốn cùng em ở chung một nhà, muốn được em đưa đón đi làm, sau đó cùng ngủ trên một chiếc giường nữa. thật sự rất muốn rất muốn làm chồng nhỏ của em hức"
jungkook nghe thế liền bật cười toe toét, tay nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên đeo vào chiếc nhẫn cậu đã cất công yêu cầu người ta làm cho cậu sao cho vừa ý của mình mà phải thậy hợp với anh nữa.
"hôm dẫn anh đi chơi lúc còn ở pháp, xin lỗi vì đã bỏ anh ở quán cà phê một tiếng đồng hồ. vì lúc nào mình cũng ở chung với nhau nên em không đi đặt nhẫn được, ngay hôm đó có cơ hội liền đi thật nhanh, rất sợ anh giận anh lo nên đã nói dối. thật xin lỗi anh"
"ưm, không sao mà. anh yêu em nhất"
"em cũng yêu anh yoongi của em. yêu anh rất nhiều, thật sự rất nhiều. vậy nên đừng rời bỏ em nhé"
"anh hứa mà"
thấm thoát vài tháng sau đó jungkook và yoongi đã tổ chức đám cưới ở pháp vào một ngày lành giữa tháng mười một, cả hai chỉ mời dòng họ và bạn bè thân thiết để đảm bảo tính riêng tư cho cậu và cả anh.
ngày hôm đó là ngày mà jungkook và yoongi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. tình cảm của hai người có chúa công nhận, có gia đình và bạn bè ủng hộ, chúc phúc cho cả hai. đối với anh chỉ cần như thế này anh đã cảm thấy rất biết ơn rất nhiều.
ngày hôm đó trời vào đông trở lạnh nhưng lại có hai trái tim ấm áp đang cháy rực được đặt cạnh nhau như đang thể hiện biết bao nhiêu hạnh phúc của cả hai vậy. thật mong mãi mãi về sau cả hai đều ngày ngày an yên cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại trong đời của nhau.
happy wedding jungkook and yoongi.
-end-
.
cuối cùng thì "café amer et gâteau" của chúng ta cũng đã đến hồi kết rồi. xin lỗi mọi người vì diễn biến khá nhanh này nhưng em nghĩ như thế này em cũng đã rất vui rồi. nếu mọi người cảm thấy không hài lòng thì cho em xin lỗi nhé!
cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này em từ đầu cho đến bây giờ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. nếu em ra những tác phẩm mới rất mong mọi người có thể ủng hộ em tiếp tục, em cảm thấy rất biết ơn ạ.
lời cuối em xin cầu cho namjoon, anh jin và yoongi của chúng ta sẽ sớm khoẻ mạnh nhé(ง •̀_•́)۶. chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này rồi sẽ sớm gặp lại nhau ở nơi mà bangtan và army thuộc về nhé! em yêu bangtan, yêu mọi người rất nhiều♥
@coke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top