💠 5
- giữa sức mạnh, quyền lực và tình cảm em sẽ chọn gì nào JK?
- không gì cả...em chỉ cần anh.
Nếu không có anh, tất cả đều là vô nghĩa.
#######
Trở về từ khu nghỉ dưỡng, Yoongi mệt mỏi ngả mình lên chiếc giường quen thuộc sau khi chắc chắn rằng cửa phòng đã được đóng chặt. Tuy biết rằng cái không gian nhỏ bé huyễn hoặc do chính anh tạo nên cũng chẳng thể che chắn chút ít gì trước cơn sóng gió ngoài kia. Nhưng ít ra ở đây anh còn có thể trấn định bản thân. Nói sao nhỉ,giống như kiểu một trạm nặng lượng giữa cuộc đua đường dài tốn sức. Anh đã luôn nghĩ về lý do mà mọi việc bắt đầu và hơn hết là nghĩ về thằng nhóc lớn xác nào đó. Sẽ không sao cả...cho dù có đau đớn thế nào đi nữa, cứ bước rồi sẽ đến thôi. Một con đường càng gai góc sẽ cho ra thứ kết tinh càng mỹ lệ, đứa con được điểm tô bằng huyết sắc diêm dúa hay chất lỏng đớn lòng mang tên Nước mắt hay chính sự thánh khiết từ mảnh hồn ai đó.
Thực sự không nhớ nổi đã tiêu tốn bao nhiêu và cũng chẳng hề biết phải bỏ vào thêm bao nhiêu nữa. Đáng giá không?
Đáng !
Yoongi đã nguyện ý trả đại giá để cùng người nuôi dưỡng thứ trái cấm mang tên ái tình.
Anh là một tồn tại khác biệt, ngay từ khi bắt đầu đã thế. Một hiện thân cho sự tôn quý đỉnh cao bất đồng với hết thảy. Nhưng chính bản thân điểm ấy cũng không ngừng nhắc nhở anh rằng...anh cô độc.
Giống như một con sói trắng xinh đẹp ngạo nghễ nhưng đến đêm trăng tròn cũng chỉ có thể ngẩng đầu tru dài với vầng trăng mãi mãi chẳng thể đáp lại nó. Không thuộc về ai và cũng không có ai thuộc về...
Một gương mặt thoáng hiện lên trong tâm trí, Yoongi cong môi vui vẻ khẽ lầm bầm hai chữ cái rồi yên tâm nhắm mắt lại. Nếu ai đó bắt gặp hình ảnh này hẳn việc đầu tiên làm sẽ là hảo tâm kéo chăn cho con người ngủ đến quên trời đất này. Nhưng nếu đổi lại là Jimin...cậu thực sự muốn lôi anh dậy từ "giấc ngủ" đau đớn ấy. Thiêu đốt linh hồn không phải là việc mà ai cũng có thể tiếp nhận được.
Jimin lặng yên nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn maknae còn đang chăm chỉ khiêng vác đồ đạc một cái.
" Thật vừa mong ngươi trở lại, lại vừa muốn ngươi cứ ngủ vùi vậy đi."
- Jimin, chú mày có thấy cái headphones màu trắng của anh đâu không?
Tiếng gọi thành công kéo sự chú ý của cậu sang người anh trưởng nhóm đáng kính đang cố gắng lục lọi cái túi xách đáng thương của mình. Jimin thở hắt ra, thầm cầu nguyện cho số phận chiếc túi sẽ không bị sứt mẻ miếng nào. Dù sao thì chúng ta cũng nên tin tưởng vào nhà sản xuất Gucci nổi tiếng, nhưng bạn biết đấy..."thánh phá đồ" của chúng ta cũng đâu phải hư danh, haizzzz.
- hyung, sẽ không phải là anh quên ở biệt thự kia rồi chứ?
- không phải chứ, anh mày mới dùng được có hai lần thôi đấy.
Namjoon ảo não kêu lên khiến Jimin có chút bất đắc dĩ lại buồn cười. Vô tình nhớ đến một lần anh cả từng quả quyết phát biểu:
" anh mày cá bằng toàn bộ số muối mà Jungkook ăn tới giờ, nếu cái *** của Namjoon không dính chặt vào người nó thì chắc bây giờ nó cũng đang ở nơi nào đó trên trái đất này rồi".
- hyung thử đi hỏi mấy anh chị staff xem có thấy không?
- ừ ừ...
Jimin bật cười trông theo bóng dáng lật đật chạy ra cửa, xoay người vào bếp tìm nước uống. Vừa vào thì hình ảnh ông anh world wide handsome đang " tao nhã" gặm chuối đã đập ngay vào mặt.
Chưa kịp phun tào thì một cơn lốc cơ bắp ập đến.
- hyung, hyung, yoongi của em đâu rồi?
Seokjin nhướng nhướng mày trong khi vẫn đầy miệng chuối, khó khăn cất giọng:
- Yoongi của chú thì mắc mớ gì mà cứ hỏi anh mày suốt vậy hả?
Người nhỏ tự nhiên thấy mắc mắc ở họng, ai bảo tại mỗi khi tìm Yoongi cứ hỏi anh thì mới thấy cơ chứ, cậu cũng đâu muốn vậy đâu.
Anh cả đối diện với đôi mắt mở to đầy vô tội của Jungkook liền nhanh chóng đầu hàng.
- thằng nhóc đó trốn về phòng ngủ rồi, nó bảo lúc chiều ăn no rồi, buổi tối không ăn nữa, không cần gọi nó dậy. Mà mày chề mỏ nhìn anh mày làm gì, huh?
Lúc này Jimin ở trong góc mới lên tiếng:
- ừm, thôi cứ để hyung ấy ngủ đi, sắp tới lịch trình lại dày nữa.
Cả ba lại im lặng, người nào việc nấy. Jungkook xoay về hướng phòng người thương, trong lòng xuất hiện một loại bứt rứt kì lạ. Thời gian gần đây, cậu liên tục có suy nghĩ phải bảo vệ Yoongi, dù trước kia cũng thế nhưng lần này cảm xúc đó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tựa như tất cả tế bào trong người cậu đều kêu gào "người đó đang gặp nguy hiểm, nếu mày còn không làm gì, người đó sẽ rời xa mày, sẽ biến mất mãi mãi".
Đó là lý do vì sao mấy ngày nay Jungkook lại lo lắng bất an đến như vậy. Luôn muốn đặt anh trong tầm mắt, nơi mà có thể nhìn thấy được, sờ thấy được.
Mặc dù biết con đường idol bên cạnh hào quang rực rỡ cũng đồng thời phải chấp nhận hứng chịu nhiều nguy cơ từ một số thành phần cực đoan, quá khích. Nhưng Jungkook tin vào khả năng của công ty hoàn toàn có thể giúp bọn họ giải quyết những vấn đề này. Vậy thì nguy cơ kia ở đâu ra hay nói cách khác là nó có tồn tại không? Hay chỉ là do tự cậu căng thẳng quá mức.
Nhưng cho dù có là gì thì nó cũng đã khiến cậu có những lúc tưởng chừng như muốn điên lên, muốn phá hủy...thực sự muốn phá hủy một cái gì đó thậm chí là một nơi nào đó, bóp vỡ trong tay, đạp nát dưới chân...
Thấp thoáng 1 cơn tức giận tựa như những làn sóng ngầm dưới lòng biển ngày ngày đang tạo nên con quái vật đại hồng thủy trực chờ thời cơ nhấn chìm tất cả.
" không có anh, tất cả đều là vô nghĩa ".
Jungkook quay đi và chẳng một ai nhìn thấy một hoa văn thanh kiếm đen huyền tinh xảo thấp thoáng xuất hiện trên vầng trán trơn bóng của cậu.
Về phía Jimin, sau khi chắc chắn về phòng ngủ của người anh thứ. Cậu quay lại phòng mình, bàn tay vung nhẹ lên không trung trong khi lẩm nhẩm một loại chú ngữ kì lạ. Tức thì trước mắt xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt, người kia có mái tóc màu xanh lục cuốn hút, gương mặt đẹp đẽ có chút lười biếng, giữa trán nổi lên hoa văn màu bạc nổi bật mà nếu nhìn kĩ thì đó là một ngọn lửa. Hắn tựa ra sau ghế híp mắt nhìn cậu rồi cất giọng:
- Ivan, dù gặp qua mấy lần nhưng ta vẫn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi thật khiến người ta ghét bỏ. Lần sau có liên lạc với ta thì nên dùng hình dáng nguyên bản đi. Thật là đau mắt mà.
- ta vẫn đẹp hơn ngươi là được.
Dứt câu, vẻ ngoài của Jimin cũng nhanh chóng biến hóa. Mái tóc hồng do nhuộm lâu cũng đã bắt đầu ngả màu lại chuyển sang sang vàng óng, nhưng là loại màu sắc đẹp đẽ mà không loại thuốc nhuộm nào mang lại được. Kiểu tóc ngắn gọn gàng cũng nhanh chóng dài ra, từng lọn xõa mềm. Gương mặt lại thêm một tầng tinh xảo mang theo quý khí, giữa trán là hoa văn đôi cánh màu bạc lấp lánh.
- chuyện ta nhờ ngươi...
- đã làm rồi.
- cám ơn.
- Ivan, các ngươi sớm muộn cũng phải trở về thôi. Trốn như vậy không phải là cách, chúng vẫn đang tăng cường tìm kiếm. Ta nghĩ về sau dùng chú cổ liên lạc cũng sẽ chẳng đảm bảo sẽ không bị đánh hơi ra.
Jimin nhún vai, cậu biết hắn thực sự là lo lắng cho bọn họ.
- còn cách nào đâu, Halley. Ngươi cũng biết nếu trở lại kết cục của 2 người họ sẽ thế nào mà. Dù sao trong 3000 thế giới muốn tìm ra chúng ta cũng không phải dễ.
Halley nhíu mày.
- tình huống tên JK kia quá nguy cơ, nếu thực sự....hậu quả sẽ không lường được. Ngươi cứ như vậy tin hắn sao?
Cậu trầm mặc, kết quả đó thật sự không phải chưa nghĩ tới. Nhưng chuyện đến nước này còn không phải do mấy tên đạo mạo kia ép hay sao. Giấu nhẹm đi lửa giận trong đáy mắt, cậu mỉm cười :
- tôi_ Ivan không tin hắn. Nhưng tôi tin ngài Suga.
- dù sao cũng chú ý cẩn thận và gửi lời hỏi thăm của tôi đến ngài ấy.
Cậu gật đầu, ảo ảnh nhanh chóng tan ra. Bây giờ chỉ hi vọng chiếc nhẫn cậu nhờ Halley mang lên nguyên thể bị giam cầm kia sẽ giúp anh giảm phần nào đau đớn mà thôi.
----------
Sáng hôm sau Jungkook vì giật mình mà tỉnh dậy sớm hơn so với mọi khi. Cào cào mái tóc rối tung rồi lắc lắc lư lư mà mò xuống dưới nhà, khi đi ngang không quên liếc cửa phòng anh người thương 1 cái thì thấy vẫn đóng chặt, chả biết còn người bên trong không?
Hôm nay Namjoon hyung với Hoseok hyung có việc ở công ty nên chắc đã sớm đi rồi. Đánh oáp một cái rõ to, cậu mò vào bếp.
Không phụ mong đợi, vị hyung già chí cốt đang cặm cụi với bữa sáng. Jungkook nhanh chóng ngoạm miếng trứng ốp la, bật ngón cái :
- Jin hyung là tuyệt vời nhất.
- có vẻ chỉ khi ăn và tìm Yoongi thì mày mới nhận ra sự tuyệt vời của anh mày hả?
Jungkook ngoan ngoãn vâng một tiếng làm ai đó cạn ngôn. Thôi được rồi, vì anh ăn muối nhiều hơn mày nên sẽ không thèm chấp.
- anh Yoongi đâu hyung?
- nó đã thèm dậy đâu, ngủ cũng mười mấy tiếng rồi đấy. Đợi anh mày lấy sữa rồi mang lên cho nó gọi nó dậy đi.
- dạ
Cậu đón lấy ly thủy tinh từ tay Jin hyung, có điểm buồn cười nhìn anh già đang càu nhàu xong vẫn không giấu nổi yêu thương lo lắng cho cái con người còn đang ngủ không biết trời trăng gì trên phòng kia.
Jungkook lanh lẹ mở cửa phòng, thuần thục như đã làm qua cả ngàn lần vậy.
- hyung...em mang cho anh...
*choang*
Ly sữa vỡ tan tành trên mặt đất, cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trên giường.
Yoongi được phủ bởi một quầng ánh sáng nhè nhẹ, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại như đang hứng chịu sự đau đớn giày vò đến tột độ.
Và quan trọng nhất, cả người anh bị quấn quanh bởi sợi dây xích còn đang ngùn ngụt lửa....
- hyung...
Giọng khản đặc kêu lên một tiếng, cậu thấy như đang bị rút cạn mạch sống. Cả người đờ đẫn đứng đó, bất chợt sâu thẳm trong linh hồn nghe một tiếng "rắc" .
Có thứ gì đó vỡ vụn.
Đầu gối hung hăng nện trên mặt đất, đau đớn...là thân thể đau hay tâm càng đau hơn.
Happy New Year 🎉🎉🎉
Chúc các cô năm mới Forever Young, trên con đường đi thì You Never Walk Alone, sớm được ở bên định mệnh hợp nhau từ trong DNA và sống ngày nào cũng giống như Spring Day.🌸🌸🌸
Chút cute lụm trên twitter :
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Vậy cùng trầm luân 18 kiếp đi các thím 😭
Cả nhà ăn tết vui vẻ 🐥
Borahae 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top