💠 4

Jungkook thỏa mãn ôm người yêu vào lòng sau một ngày rong chơi thích ý. Người yêu cậu trắng trắng mềm mềm, trên người lại tỏa ra thứ mùi dịu nhẹ khoan khoái. Cậu chun chun cái mũi càng thêm rúc sâu vào hõm cổ anh, không tự chủ hừ hừ hai tiếng trong cổ họng thật thoải mái. Cả người phát huy công phu bạch tuộc cuốn lấy người nhỏ hơn rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc ý thức được làm loãng dần, chợt nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai. Âm thanh rất , rất bé, cậu căng tai nghe thì mới hiểu được :

-JK rời khỏi....

Jungkook choàng dậy thì phát hiện đây vốn không phải phòng ngủ ban đầu. Cậu hoảng hốt nhìn 4 phía , không thấy Yoongi đâu cả. ràng anh vẫn luôn bên cạnh cậu . Xung quanh đen đặc như một chiếc hộp ẩn, trống rỗng thậm chí cả nền đất cũng không hề .

Tiếng thì thầm càng lúc càng , không hiểu sao nghe những lời này làm máu trong người cậu như bạo ngược lên. cái gì đó giằng , thôi thúc. Đầu bắt đầu ẩn ẩn đau giống như thứđấy bị phá vỡ, cậu đưa tay đỡ lấy thái dương rồi gào lớn.

- ai ? Ra đây, mày đem Yoongi đi đâu rồi....

Tiếng thì thầm vẫn bất chấp, tựa như chẳng hề liên quan đến cậu, vẫn 3 chữ lặp lại :

- JK rời khỏi...

- hyung, anh đâu? Yoongi hyung, nghe em gọi không?

Chợt giọng cười khe khẽ bên tai, âm vực này hoàn toàn khác với lúc nãy. Tuy cười nhưng lại khiến người ta rét lạnh hệt như tiếng chuông đinh đang trên chuyến xe tử thần.

- haha, ngươi hẳn rất muốn cứu tình nhân tôn quý của mình nhỉ ?

- ngươi ai?

Jungkook thu liễm nóng nảy mà cẩn trọng cất giọng hỏi. Cậu cảm nhận đối phương tuyệt không phải dạng tầm thường, ngoài ra không hiểu sao từ thâm tâm xuất hiện một loại bài xích cùng chán ghét cùng cực. thế bản năng vẫn mách bảo cậu phải thật bình tĩnh lúc này.

- ai, thì đợi ngươi trở về rồi nói tiếp. Tỉnh lại đi JK, ngươi không muốn cứu hắn sao?

Mặt cậu trầm xuống

- ý , ngươi tìm lầm người rồi, JK đó trong miệng ngươi căn bản ta không biết cũng không hứng thú muốn biết ?

- thức tỉnh đi JK, ngươi muốn hắn thống khổ đến chết sao?_ kế tiếp lại một tràng cười vang vọng sởn gai ốc. Jungkook nhíu mày đang định mở miệng thì bị hình ảnh mờ nhạt phía xa làm cho chấn động.

Lại , hình ảnh ấy. Bóng dáng thuần trắng đến tinh xảo bị cột chặt vào trụ đồng với dây xích rực lửa. Trái tim hung hăng co rút một trận, cậu điên cuồng lao đến nhưng chẳng như ý nguyện. cố bao nhiêu sức lực thì khoảng cách 2 ngươi vẫn chẳng giảmchỉ một bước chân.

Bên tai lại truyền đến hỗn loạn âm thanh, tiếng thì thào suy yếu cùng  tiếng cười châm chọc cuồng vọng đan xen nhau. 

- JK rời khỏi....

+ ngươi không cứu hắn sao...

- rời khỏi, đừng quay trở lại đây....

+ hắn rất thống khổ, chẳng lẽ ngươi cứ nhìn vậy sao. Thức tỉnh đi JK...

- đi đi JK...

+ thức tỉnh đi nhóc con....ta đợi ngươi, haha

....

- không...đừng...

Jungkook gào lên, mạnh mẽ  bật dậy, phát hiện đây là phòng ngủ bình thường. Vội vàng quay sang bên cạnh......không có, Yoongi của của cậu không có ở đây. Jungkook lần nữa lâm vào hoảng loạn.

Cậu chạy xồng xộc ra, trực tiếp giật tung cửa phòng đối diện. Dọa 2 người đang cắm đầu chơi game tí thì lộn cổ xuống ghế. Chẳng để tâm đến bộ dáng ai oán của nạn nhân, cao giọng hỏi

- Yoongi hyung đâu?

Lướt qua 2 gương mặt mờ mịt hẳn là hồn phách bay mất chưa kịp trở về. Jungkook thiếu kiên nhẫn quét mắt khắp phòng 1 lượt rồi lại biến mất sau cánh cửa.

Đến khi một lần nữa tiếng mở cửa oanh động lại diễn ra, hẳn là từ phòng Namjoon 2 người kia mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại. Taehyung nuốt nước miếng gian nan mở miệng :

- Hoseok hyung, con thỏ cơ bắp kia rốt cuộc là phát điên cái gì vậy?

- anh mày vừa rồi còn tưởng nó đến vặn cổ 2 đứa mình vì cái máy chơi game này cơ .

Rầm, lại tiếng đóng cửa thanh thúy làm vỡ nát trái tim của 2 kẻ mong manh. Có lẽ lần sau phải mua thuốc trợ tim thủ bên người kéo có ngày nhồi máu mà ngủm cũng nên.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân rầm rập, sau khi đảo 1 vòng qua mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Jungkook chạy thẳng vào phòng bếp nơi có bóng lưng rộng lớn đang vui vẻ nấu súp bánh gạo, miệng còn ngêu ngao giai điệu nào đó.

- HUYNG....

- A ya ya...chìn chà...

Seokjin giật nảy mình kèm theo một loạt động tác khua khoắng khó hiểu. Đưa tay giữ lấy lồng ngực rồi trừng mắt nhìn thằng nhóc gần đó. Lời mắng vừa ra đến môi thì anh kịp nhận thấy sự bất thường của maknae nhà mình.

- Yoongi đâu? Anh có thấy anh ấy đâu không...

Jin ngơ ngác vừa chỉ vừa nói

- cái hồ đằng sau này, thằng bé bảo muốn đi dạo...

Chỉ thấy vù một cái, bóng dáng của ai đó lập tức mất dạng. Cứ nh tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của anh thôi vậy.

- hyung, anh còn đơ cái gì đấy. Xem bếp đi kìa...

Jin lúc này mới phục hồi, nhìn Jimin híp mắt cười ở cửa bếp, chẳng biết là đã tới từ lúc nào.

- ôi súp của anh....

Jin kêu thảm một tiếng rồi ảo não nhìn lọ muối to tướng trong nồi. Do lúc nãy bị hù nên lỡ tay làm rơi cả lọ vào, xúc động đến nghiến răng ken két

- thằng nhỏ cơ bắp mất nết, sáng ra nó nhảy ngược lên tìm Yoongi làm cái gì. Đùa chứ, anh mày nghĩ nếu có ai đem nhóc Yoongi tách ra khỏi nó không chừng nó nổi điên đại khai sát giới như trong phim mất, chậc...

Nói xong lại tự cười ha ha vì ý nghĩ hoang tưởng của mình. Nhưng lúc đó anh đã không nhìn thấy nụ cười trên môi Jimin thoáng cứng lại. Cậu mất tự nhiên quay mặt đi, đầu xẹt qua một số kí ức không đáng nhớ.

Jimin biết câu nói kia hoàn toàn không phải ảo tưởng.

Phía bên kia Jungkook đã chạy ào ào ra sau biệt thự. Trước mắt là bóng dáng đưa lưng về phía cậu, nắng thu bao trùm lên con người ấy giống như phủ lên một lớp ánh sáng nhu hòa.
Trái tim cậu bình yên trở lại, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ chua xót lạ thường.

Jungkook bước đến, đôi tay vững chắc vòng chặt lấy eo anh. Yoongi khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng gọi tên cậu xong ai đó lại chẳng thèm trả lời. Bên cổ truyền đến sức nặng cùng cảm giác buồn buồn ngứa ngứa. Anh thử đẩy đẩy cái đầu xù kia ra nhưng hiển nhiên là không được, người yêu nhỏ của anh lại hờn dỗi cái gì rồi đây. Yoongi có điểm buồn cười, nhẹ giọng hỏi

- sao thế Jungkook?

Im lặng một hồi đến lúc anh từ bỏ ý định thì âm điệu sặc mùi làm nũng từ bên cổ truyền đến.

- hyung, anh tự dưng dậy sớm bỏ em một mình ở đó...

- tại em ngủ ngon nên anh không muốn đánh thức. Thôi nào...

- em không biết, em vô cùng tổn thương. Anh phải đền bù cho em...

Yoongi cười khẽ

- vậy em muốn đền gì nào ?

- lấy đời đời kiếp kiếp của anh đền cho em đi. Mãi mãi ở bên cạnh em.

Cậu đáp mà không cần đến 0,1s suy nghĩ, vòng tay lại gắt gao ôm chặt người trước mặt. Cố gắng dùng phương pháp trực tiếp này để giảm bớt bất an trong lòng. Hai người lại đột nhiên rơi vào im lặng.

- nếu lỡ một ngày anh biến mất thì sao?

Giọng anh nhàn nhạt vang lên, thân thể cậu cứng đờ chưa kịp định thần lại thấy anh tiếp tục :

- ví dụ như chẳng may anh yêu người khác rồi theo người ta đi khỏi...

Cậu nóng nảy nắm bả vai anh xoay lại phía mình, bắt gặp đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười liền biết mình bị trêu chọc. Nhưng cho dù là trêu chọc cũng không được, cậu dùng 2 ngón tay nắm lấy cằm anh, nâng gương mặt tinh xảo kia lên.

Thuận thế áp lại gần, như có như không phả hơi trên làn da trắng nõn, con ngươi nâu trầm to tròn lúc này không còn vẻ dễ thương vô hại. Cả người phảng phất khí thế bá đạo trái ngược với manh manh người yêu nhỏ ban đầu. Giọng nén xuống mang theo tia quyến rũ khó tả.

- anh là của em. Chỗ của anh là ở bên cạnh em. Ai cũng đừng nghĩ mang anh đi khỏi, kể cả chính anh...

Yoongi mỉm cười rướn người chạm vào đôi môi gần trong gang tấc.

- anh vẫn luôn ở đây, Jungkook...




Bonus

Jeon bad boy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top