9
8:00, sáng ngày thứ 3 công tác của jeon jungkook ở new york, mỹ.
cậu thật sự hết nói nổi bố của mình. ông tự sắp đặt hết mọi chuyện, sau đó đặt bàn ăn tối với nhà park thị mà chẳng nói với cậu một tiếng nào. jeon jungkook ngủ qua một đêm thấy mình lên cả báo quốc tế lẫn báo trong nước hàn. cậu còn chẳng tin vào mắt mình cơ. điều đầu tiên jeon jungkook phải làm là phải đi giải thích với min yoongi. nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn số.
jungkook cũng không thể về nước liền được. công việc với đối tác đến người còn chưa gặp nói gì đến việc kí hợp đồng. đã vậy còn thêm bố cậu, ông ấy bảo hợp đồng chưa kí được thì đừng hòng về nước, cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào công ty.
jeon jungkook muốn phát điên lên mất.
bây giờ cậu chỉ có thể kêu thư kí nài nỉ đối tác đồng ý đến gặp cậu sớm hơn dự định. bàn bạc lẹ rồi cậu còn về dỗ người ta nữa, nếu ở đây lâu hơn chắc cậu điên thật luôn quá.
nói là gặp đối tác sớm hơn dự kiến nhưng cũng chỉ đẩy được lên có 2 ngày. tức là đến ngày đi công tác thứ 9 cậu mới giải quyết xong công việc bên này. cậu thậm chí còn không thể biết được min yoongi ở bên kia như thế nào, cũng không hề biết anh đã bệnh nặng rồi nằm viện ra làm sao.
sau khi đã kí xong hợp đồng rất quan trọng với jeon thị xong jungkook đặt liền vé máy bay ngay trong đêm để về hàn quốc với yoongi. cậu chịu hết nổi rồi, cậu nhớ anh muốn chết. cậu cũng phải về để giải quyết cái chuyện chẳng đâu ra đâu của bố cậu.
jungkook đáp máy bay lúc 1 giờ chiều bên hàn, lật đật bảo tài xế đưa cậu đến công ty gặp bố mình trước. trùng hợp thế nào mà nhân viên lễ tân bảo nhà park cũng đang ở đây, nếu vậy thì tiện cho cậu quá rồi.
thang máy điểm ting một cái đến tầng 20.
jeon jungkook hối hả lao vào phòng chủ tịch mà quên gõ cửa. jungkook liền gật đầu xin lỗi tất cả mọi người trước, sau đó lấy lại nhịp thở rồi bắt đầu nói.
"thưa bố, thứ nhất là hợp đồng với nghệ sĩ công ty X đã kí xong rồi, con hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. điều thứ hai con muốn nói chính là cho phép con được huỷ hôn với nhà park đây ạ"
không những bố jungkook mà cả bố mẹ của park naeun với cô tiểu thư ấy đều mắt chữ a mồm chữ o. bốn người trố mắt lên nhìn jeon jungkook đứng rất nghiêm trang ở ngay trước mặt bọn họ. nhưng mà như vậy cũng chẳng ăn thua gì với jungkook, cậu lại nói tiếp.
"bố chưa hỏi ý kiến của con đã làm như vậy con cũng không nhắc lại nữa. nhưng hôm nay con chính thức huỷ hôn với park naeun, điều này có lẽ hơi bất ngờ với park thị nhưng vấn đề hôn nhân của con thì không ai có thể quyết định ngoài con đâu ạ"
dứt lời liền gọi thư ký riêng của mình vào để dặn dò. jeon jungkook kêu người viết báo, đăng bài lên tiếng về việc huỷ hôn giữa hai tập đoàn jeon - park. sau khi xong tất cả jungkook cúi gập người chào bố mình một lần nữa rồi rời đi.
từ trước đến giờ jungkook đến nửa lời cũng không dám cãi bố mình. thế nhưng chuyện này cậu mà không nói nữa thì jeon jungkook chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu sau khi cưới cái người con gái đến cả việc nhà cũng chẳng đụng tay vô như park naeun nữa. cậu không quá cần thiết về những thứ đó đâu nhưng có phải những việc đó rất cơ bản mà ai cũng cần phải biết không?
và đặc biệt là cậu chẳng hề có tình cảm với người ta. jungkook cảm thấy hôn nhân phải là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía chứ không phải một bên hết lòng hết dạ một bên lại lạnh nhạt thờ ơ. như vậy cưới nhau về chỉ thêm khổ cho cả hai.
nói chuyện với bố mình cũng xong rồi nhưng chỉ mới 3 giờ chiều công ty của yoongi chưa được tan làm, jeon jungkook quyết định về nhà. trước khi vào nhà gặp mẹ jeon thì cậu lại ghé sang nhà phía đối diện.
là mẹ của min yoongi mở cửa. bà rất bất ngờ vì đã gần 2 tuần mới gặp lại jungkook, liền sốt sắng mời vào nhà ngồi nói chuyện.
"cháu chào bác. cháu đi công tác vừa mới về trưa nay ạ" jeon jungkook tay nhận ly trà từ mẹ của yoongi rót vừa lễ phép chào hỏi.
"à hèn gì ta chẳng thấy bóng dáng con đâu"
dừng một lát bà lại tiếp tục.
"yoongi nó không có nhà. vừa mới bệnh xong lại chẳng chịu nghỉ ngơi gì mà lại đi làm rồi"
nghe đến đoạn yoongi bị bệnh thôi tay jungkook đã run lên bần bật. cậu cứ nghĩ mình nghe không rõ liền hỏi lại.
"yoongi bị bệnh ạ?"
"ừ, nặng là đằng khác. nó lên cơn đau dạ dày phải nằm viện cả tuần. vừa xuất viện hôm qua nay đã đi làm rồi. bác nói chẳng chịu nghe"
bà min vừa chẹp miệng nói vừa lắc đầu. trước nay tính yoongi vẫn vậy nhưng bà vẫn muốn nói, vì có giúp cho sức khoẻ anh khá hơn đâu, hà cớ gì mà phải cố chấp đi làm đến như vậy.
tai jungkook nghe xong ù hết lên cả. cậu không ngờ chỉ vừa xa yoongi có vài hôm mà anh đã phải nằm viện như thế. cậu không nghĩ chuyện đó có thể đi xa đến mức này. jeon jungkook biếu cho bố mẹ yoongi vài món đồ sức khoẻ cậu mua được bên new york rồi xin phép ra về.
jungkook vốn tính biếu quà cho nhà yoongi xong sẽ về ngủ một giấc rồi đến đón anh tan làm. thế nhưng người thì đã ở trên giường rồi nhưng cậu chẳng tài nào ngủ được, mắt cứ như đèn pha ô tô, đầu óc cậu rối như tơ vò. cậu không trách bố mình, cũng vì quá lo cho tương lai cậu nên ông mới làm như vậy. nhưng jeon jungkook thề yoongi mà có chuyện gì thì cái chức giám đốc và nhà sản xuất âm nhạc gì đó cậu cũng trả lại cho bố cậu hết.
mới có 4 giờ, jungkook về nhà chưa được một tiếng, cũng chưa nói chuyện được với mẹ câu nào lại đánh xe đến công ty của yoongi đợi anh. người người ra ra vào vào công ty đều thấy chiếc xế hộp đen nhẵn chờ ở đó rất lâu. nhân viên công ty đều nhận ra chiếc xe ấy, là đến để đón yoongi đây mà.
thoắt cái đã đến giờ tan làm. dòng người lũ lượt ra về, min yoongi cũng không ngoại lệ. anh lê đôi chân mỏi nhừ xuống sảnh với mọi người trong văn phòng sau đó tạm biệt họ rồi mỗi người một ngã. yoongi vừa ngước lên đã chạm ngay ánh mắt của jeon jungkook đợi sẵn.
chân của jungkook run lên vì đã đứng quá lâu. đôi mắt của cậu sau khi nhìn thân thể gầy gò và gương mặt hốc hác của yoongi liền ngấn lệ. cậu thật sự rất hối hận khi đi công tác, hối hận khi đã đối xử với anh tệ như thế nào để khiến anh ra nông nỗi này.
jungkook vừa nói vừa cười, nghiêng đầu gọi anh lại, giọng cậu vang lên rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người có thể nghe.
"anh ơi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top