ONESHOT

Min Yoongi bận rộn với khung nhạc và lời bài hát lẫn lộn biên đầy trên tập ghi chép, anh nhọc nhằn úp mặt xuống mặt bàn gỗ mát lạnh. Khắp căn phòng rộng chỉ ba mét vuông là giấy nháp bị vo tròn vứt bừa bãi, không gian chỉ còn tiếng hít thở thật khẽ và ít nhiều thanh âm từ máy điều hoà vang lên đều đều làm anh thấy dễ chịu. Yoongi thầm nghĩ rằng, anh nên chợp mắt một lúc trước khi bình minh ló dạng.

Cánh cửa phía sau lưng anh được mở ra theo một tiếng cạch khe khẽ, Yoongi lén quan sát kẻ nào đã đột nhập khoảng không riêng tư của mình qua bờ vai úp sấp.

Jungkook tiến vào với nụ cười treo trên khoé miệng, mang trên tay ấm giữ nhiệt cùng bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần. Đứa em út len lén nhìn anh, nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ lỉnh kỉnh lên sofa, sau đó tiến lại gần người đang giả vờ ngủ.

Yoongi cảm thấy má trái của mình như sắp bị xuyên thủng bởi đôi mắt thỏ to tròn cứ nhìn anh chằm chằm. Cảm giác đó dần dà biến mất khi người tóc đen lắng tai nghe ngóng tiếng động chung quanh. Quần áo của tên nhóc cọ sát với nhau gây những thanh âm sột soạt, Yoongi đoán cậu sẽ rời đi. Sau đó anh có cảm giác như bàn tay của ai đó chạm tới phần eo mẫn cảm của mình.

"Jungkook... đừng!"

Anh trai tóc đen bật người dậy một cách vội vã, nhưng vẫn không đủ nhanh để ngăn tiếng cười giòn giã vuột ra khỏi miệng mình. Tên nhóc có nụ cười tinh quái gắng sức luồn những ngón tay xấu xa chọt vào yếu điểm của anh đến khi nó thoả mãn. Yoongi xụi lơ ngã người về phía sau thở dốc.

"Tỉnh chưa?"

Thằng nhóc hì hì nói, nó đã biết tỏng là anh chỉ vờ ngủ. Nhờ phúc của tên khốn nào đó mà bây giờ anh muốn bất tỉnh nhân sự ngay cũng chẳng được. Yoongi lia đôi mắt nhỏ của mình trừng nó, nhưng Jungkook dường như đã quá quen với mấy chuyện này, cậu chẳng thấy việc gì phải sợ nữa.

"Anh đang làm gì thế?"

Jungkook giúp anh ngồi thẳng lại, chờ người kia mở lại chương trình trong khi hai ngón cái di vào huyệt thái dương mát xa cho anh.

"Bài hát mới có vài chỗ không ổn, anh cũng không biết nó sai ở chỗ nào..."

Người nọ nói, trông sắc mặt anh không tốt. Jungkook cũng không muốn nhiều lời, liền chụp lấy tai nghe đeo vào rồi bảo Yoongi bật cho mình nghe thử. Thứ âm nhạc hiện đại bắt đầu với tiết tấu rất chậm rồi từ từ tăng tốc, xen kẽ hiệu ứng đa dạng. Jungkook nghe qua một lần, nhìn anh hơi chần chừ, vuốt cằm suy nghĩ rất lâu.

"Hyung, anh có nghĩ đến việc bỏ bớt hiệu ứng không?"

"Gì cơ?"

"Theo em thấy thì bản demo này hỗn loạn quá, nếu thêm cả giọng hát vào thì nó giống như một nồi cháo thập cẩm vậy..."

Yoongi gật gù vài lần như đã hiểu ra. Jungkook kéo một cái ghế ngồi bên cạnh anh chờ người nọ sửa lại, sau đó anh nhờ cậu thẩm định một lần nữa.

"Vầy hay rồi nè, anh thử nghe xem..."

Cậu trai đem tai nghe đeo lên cho anh, người kia nhắm mắt lại cảm nhận tần số âm thanh khác nhau đi vào màng nhĩ của mình suốt ba phút bốn mươi giây. Yoongi đem đôi mắt đen láy bấy giờ đã sáng rực đầy hào hứng nhìn Jungkook. Cậu biết là anh đã hài lòng rồi.

Bản nhạc kết thúc, Jungkook định đứng lên lấy cháo cho anh thì cổ áo đột ngột bị kéo lại. Yoongi áp lên môi cậu một nụ hôn, đủ sâu để trái tim cậu đập loạn xạ như lần dầu tiên được nếm qua hậu vị ngọt ngào này. Người nọ ngậm lấy môi trên của cậu, nhiệt tình mút nhẹ, đầu lưỡi e dè thẹn thùng liếm qua một chút rồi thu lại chờ đợi tín hiệu đáp trả.

Trong lòng Jungkook được một trận cười to, và cậu cũng không quá kìm chế nó khi hôn đáp trả lại anh. Một tay ôm lấy gò má trắng trẻo mềm mịn của anh nâng lên để nụ hôn thêm sâu, Yoongi khẽ thì thầm hai tiếng cám ơn khi môi hai người tách ra một chút, chẳng ngại ngùng gì nữa mà quấn quýt lấy nhau.

Nụ hôn giống như ngọn đuốc tẩm đầy dầu hoả rực cháy, Jungkook cảm thấy cơ thể bị bao quanh bởi hơi nóng của ngọn lửa mạnh mẽ. Cậu muốn nhiều nhiều hơn nữa, muốn chạm vào anh bằng đôi tay của mình và nếm Yoongi từ đầu đến chân, khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể, sau đó bức người nọ đến khóc bằng thứ đang cộm lên bên trong lớp quần thể thao.

Bàn tay Yoongi chạm nhẹ vào lồng ngực khiến Jungkook giật mình, cậu nhanh chóng kết thúc nụ hôn nhạt thếch nhưng hấp dẫn lạ kì của lưỡi và nước bọt. Người tóc đen hé đôi mắt nhỏ nhìn thằng nhóc bối rối như vừa phạm phải lỗi gì to lớn làm anh thấy buồn cười, nên ngay lập tức kéo cổ áo Jungkook một lần nữa, quyết định chỉ thêm một cái thơm nhẹ lên môi cậu.

"Muốn làm chuyện đó chứ?"

Jungkook ngây ra một chút như để tiêu hoá câu nghi vấn của anh, hoặc là cậu thật sự không tin vào những gì mình vừa được nghe.

"Hyung, nếu em không lầm thì anh vừa nói gì đó rất khêu gợi..."

Người tóc đen đấm mạnh vào ngực cậu và gò má anh phiếm hồng, Jungkook cảm thấy thật vui vẻ trước phản ứng của anh.

"Anh nghiêm túc đó..."

Cậu trai trẻ ôm lấy hai vai của Yoongi rồi nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh như những vì tinh cầu tuyệt đẹp mà Jungkook chỉ muốn đem cất giấu cho riêng mình, nhẹ giọng, "Yoongi, không cần phải ép bản thân mình đâu..."

"Anh nghiêm túc mà..."

Yoongi đáp ngay, cảm tưởng như sợ rằn thằng bé sẽ ngắt lời mình và tiếp tục nghi ngờ vậy.

***

Yoongi đứng tần ngần trong phòng tắm của một khách sạn hạng trung, mái tóc đen ướt đẫm dán vào trán và hai bên mang tai. Ám lên tấm gương trước mặt anh là làn hơi nước mỏng manh, hình ảnh phản chiếu trở nên mờ nhạt chẳng rõ ràng. Người thanh niên đối diện cũng có một làn da thật trắng, vì nhiệt độ cao mà trở nên ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào, cùng vùng ngực bằng phảng lấm tấm nước, hô hấp từng nhịp hỗn loạn.

Người tóc đen chưa bao giờ cảm thấy bản thân khác thường một cách rõ ràng như vậy - tột cùng như con sóng dữ đánh vào lòng, nhưng lại không có cách nào mở miệng diễn tả được. Nếu có thể so sánh với bất kì sự vật nào từng tồn tại, thì thật tốt. Bao tử anh bất ngờ nhộn nhạo đến phát đau, và Yoongi tưởng như chẳng thể nấn ná ở nơi này thêm một giây nào nữa.

Anh mở cửa buồng tắm, từng bước chân run rẩy di chuyển trên mặt sàn. Jungkook đứng cách anh khoảng ba thước, cậu trai đang thể hiện sự yêu thích với cây đèn ngủ vỏ sò hoàn toàn không chú ý gì đến mọi việc xung quanh.

"Jungkook..."

Nghe thấy tên mình, cậu trai trẻ nhất thời mới chú ý tới giai nhân đã để cậu chờ hơn ba mươi phút. Đôi mắt nâu to tròn của cậu lướt qua một lúc rồi mới kinh ngạc mà dừng lại nơi anh. Yoongi đối diện với cậu ở một khoảng cách không xa, cũng không gần, chỉ vừa đủ để Jungkook có thể nhìn anh được rõ ràng nhất.

Máu nóng chạy từ tim thẳng lên não bộ của cậu trai hai mươi tuổi. Jungkook nhíu đôi lông mày nam tính khi người nọ đem đôi tay của anh đặt lên cầu vai của mình, chậm chậm kéo bộ áo choàng xuống để lộ xương quai xanh và ngực phải trắng nõn. Đôi con ngươi vô tội của anh hướng về phía cậu, Jungkook phải cố kiềm nén để không bị xuất huyết, nhưng nhanh chóng đáp lại hành động mang tính khiêu khích của anh.

Jungkook cởi xuống áo khoác ngoài của mình rồi bước về phía trước, túm lấy anh với tốc độ cực nhanh trước khi Yoongi kịp phản ứng, môi anh bị chặn bởi bạn trai của mình.

Jungkook như con sói trưởng thành cắn nuốt hai cánh môi của anh, khéo léo ngậm một viên kẹo dâu ngọt lịm. Cậu kéo Yoongi đến mép giường. Môi lưỡi vẫn trong những tiếng thở dốc đứt quãng.

Yoongi bị áp xuống bề mặt xốp mềm của tấm nệm, không hề đau đớn, ngược lại chỉ tăng cho anh những kích thích mơ hồ.

"Anh cứ như vậy, sẽ khiến em nghĩ rằng anh đã chuẩn bị cho điều này từ trước..."

Jungkook nói và rồi cậu lại hôn lấy môi anh, đầu lưỡi lươn lẹo trượt qua mọi ngóc ngách, cuốn đi hơi thở của người nọ.

Yoongi run rẩy.

"Không hề, đây là hành động bộc phát..."

Người tóc đen rướn lên một chút rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm, làn hơi thở nóng bỏng phả vào lớp da đã thấm đẫm mồ hôi.

Cậu rùng mình.

"Anh là một người rất nông nổi đó nha..."

Yoongi khúc khích cười, giống như một đứa nhóc tinh nghịch biết mình đã trêu tức được ai kia. Jungkook lại hôn anh lần nữa, càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt và ôm anh chặt hơn. Bàn tay thô ráp vuốt ve cần cổ anh, trượt xuống phần vai, đến eo và rồi dừng ở đó xoa nắn vùng thịt mềm nhạy cảm. Áo tắm của Yoongi đã bị cởi gần hết, chỉ còn cố định bằng dây thắt ngang hông mà Jungkook thì không có ý định lột sạch anh. Điều đó khiến Yoongi trở nên quyến rũ hơn.

Người nằm dưới thân cậu hoàn toàn vô lực phản kháng, mái tóc đen rối loạn nổi bật trên drap giường màu kem nhạt, cặp mắt nhỏ ướt át chỉ nhìn một mình cậu. Hai cánh môi nhiễu nước bọt loạn xạ nhỏ từng giọt xuống cằm và cổ anh, lồng ngực đã chuyển hồng phập phồng theo những hơi thở nặng nề. Từng đường nét, từng biểu cảm, từng chút từng chút một, chắc sẽ chẳng có danh lam thắng cảnh nào trên thế giới bì được với mỹ nhân trong tầm mắt này của Jungkook.

Cậu hôn vầng trán đã ướt mồ hôi của anh, đến hai má, lướt qua môi và chính thức dừng lại ở hõm cổ anh cùng xương quai xanh. Yoongi run nhẹ khi cậu ngậm lấy nhũ hoa, bật ra những tiếng rên rỉ rất khẽ khi cậu ấy day day. Jungkook lần xuống từ từ đến bụng của anh, từng cử chỉ dịu dàng.

"Đừng để lại dấu..."

Nghe giọng Yoongi khẩn cấp, cậu trai biết rõ anh lo lắng điều gì. Dù sao đi nữa, họ vẫn sống với năm người con trai còn lại và điềm nhiên chuyện tắm chung tiết kiệm thời gian là không tránh khỏi.

Jungkook rê đầu lưỡi ngược lên trên từ phía bụng, lại ngậm lấy môi anh dày vò. Tay người nọ đặt lên ngực cậu, cách một lớp áo thun mỏng vẫn cảm nhận được trái tim đập dồn dập thật nhanh, thật mãnh liệt.

"Em biết phải làm thế nào chứ?"

Yoongi cười với cậu, trên gương mặt ngoại trừ mãn nguyện thì chính là tin tưởng tột độ. Điều này khiến Jungkook lo lắng. Phải biết rằng đây là lần đầu của chàng xử nam hai mươi tuổi, ngoại trừ những lý thuyết cơ bản học tập từ việc xem GV và porn, thì hầu như chả có tí kiến thức thực tế nào. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức ra trận, khi nghe Yoongi hỏi vậy, cậu không khỏi lúng túng.

"Em sẽ cố hết sức..."

Yoongi phì cười. Jungkook dù đang đòi hỏi, nhưng vẫn không giấu được nét ngây thơ từ đôi mắt thỏ đó. Anh không cảm thấy nó quá kì quặc, mặt khác lại nhen nhóm những niềm vui khi biết được mình lại là người đầu tiên của cậu.

Jungkook mở chân anh và phát hiện người nọ còn không thèm mặc quần lót mà cứ thế trần truồng lao vào nhau, trong lòng cứ như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu trai cúi đầu, nâng mông anh lên một chút rồi trực tiếp ngậm thứ đã nửa cương cứng đó vào miệng.

Yoongi ngửa đầu ra sau, từ miệng anh phát ra một tiếng hừ mãn nguyện. Jungkook mừng khi người nọ thấy thoải mái, cậu cố gắng đưa dương vật ấy vào sâu trong họng mình nhất có thể, liếm qua phần đầu nấm rồi hút thật mạnh. Yoongi giật nảy mình suýt nữa bắn ra, tức giận lườm cậu nhưng ai kia chỉ cười hì hì rồi tiếp tục chơi đùa với hai quả bóng nhỏ bên dưới.

Chẳng bao lâu sau, người nọ đã bắn ra trên tay cậu. Jungkook hết sức mừng rỡ vì kĩ thuật của mình.

Cậu trai mở nắp lọ bôi trơn đổ đầy chất lỏng nhớt nháp đó lên tay và cả nơi đang khép chặt lại kia của anh. Yoongi chịu đựng tiếp nhận một ngón tay của cậu đi sâu, anh cố gắng thả lỏng cả người, cơ mặt, để cậu không hỗn loạn nếu thấy mình có biểu hiện đau đớn. Ngón thứ hai được đưa vào một cách ổn thoả, Yoongi hé miệng hít thở khó khăn và nhăn mày một chút, bậm chặt môi để bản thân không phát ra âm thanh kì lạ nữa. Ngón thứ ba bắt đầu, Jungkook lại đổ thêm chút dầu trơn ướt. Những ngón tay thuận lợi di chuyển, ra vào nhịp nhàng.

"Anh ổn chứ?"

Jungkook quan sát sắc mặt của người nọ trong suốt quá trình chuẩn bị. Nếu anh cảm thấy khó chịu, cậu chắc chắn sẽ không dám tiếp tục.

"Ừ..."

Jungkook dùng ba ngón tay dính đầy dầu tiếp tục di chuyển nơi cúc hoa ửng đỏ, để co dãn ra thêm, mở rộng huyệt động đang e dè. Yoongi nhắm nghiền mắt, anh thề nếu lúc này mở mắt để trông thấy gương mặt với biểu cảm say mê, tập trung của Jungkook khi chơi đùa với lỗ nhỏ của mình, Yoongi sẽ xuất huyết tới chết.

Một tay của Jungkook chạm lên má anh, dời lên vén đi mớ tóc bết mồ hôi trên trán. Cậu rướn người hôn anh thật nhẹ như nâng niu một viên ngọc quý.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Từng câu từng chữ Jungkook thủ thỉ đều khiến cả người Yoongi nóng bừng, máu huyết dâng trào, hưng phấn tột độ. Người tóc đen khẽ mở mắt, gương mặt cậu ấy vẫn mang nét trẻ thơ sắc nét nhưng lại pha trộn hợp lý với sự nam tính và khí phách của đàn ông trưởng thành. Jungkook tựa như một nam thần trong lòng anh và anh yêu cậu. Yoongi sẵn sàng trao cho vị thần nắm giữ trái tim anh mọi thứ, vì vậy hãy đến đây và bắt lấy anh.

"Jungkook, cho anh..."

Yoongi nói bằng giọng mũi nghe như lời nỉ non của chú mèo bé bỏng cần một vòng tay ôm lấy mình. Jungkook tách hai chân của anh ra, lót dưới lưng người nọ chiếc gối cứng vừa phải, sau đó lại bôi dầu lên dương vật đã sưng đỏ vì chịu đựng từ nãy. Cậu nắm lấy phần đỉnh, nhẹ nhàng ấn nó vào huyệt động đã được chuẩn bị kĩ càng. Cơ thể cậu trai căng lên vì hồi hộp và lo lắng.

Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của Jungkook, thấm ướt một mảng sau lưng và trước ngực của cậu. Dương vật đã được đẩy vào một nửa, cậu trai nghe được tiếng hít thở nặng nề của Yoongi. Lưng anh cong lên vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng kêu la nào, chỉ có sự nhẫn nhịn yêu thương. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy, giống như nó sẵn sàng nhảy xổ ra khỏi lồng ngực trái cậu bất cứ lúc nào, Cậu nhận ra bản thân chỉ như thế lúc ở gần người này.

Yoongi khiến cậu vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp khi ở bên. Người nọ trao cho cậu mọi thứ, tình yêu lẫn tình bạn, cả hơi thở và cơ thể của anh. Jungkook cũng yêu anh, yêu đến nhàu nhĩ, đến hết cả tâm can mình. Chừng nào con tim này còn giữ được nhịp đập, Jungkook sẽ vẫn mãi yêu người đàn ông mang tên Yoongi.

Bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, tay còn lại của anh quàng quanh cổ Jungkook. Đôi môi cả hai đan chặt lấy nhau.

Chàng thanh niên phải thật kiềm chế khi thúc những đợt đầu tiên vào trong anh. Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt say mê rồi hôn lên khoé miệng Jungkook, ngón tay mảnh khảnh của anh lướt qua đường nét tinh tế của gương mặt thân quen, thuận tiện lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi lăn đầy trên má cậu. Cậu trai nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay, nhẹ nhàng lồng cả mười ngón lại với nhau, dựng thẳng lưng nhìn anh đầy nhu tình.

Jungkook nắm lấy eo người nọ, rút dương vật nãy giờ vẫn cắm chặt trong anh ra một chút rồi mạnh mẽ đẩy trở vào. Cú thúc nhanh và đột ngột khiến Yoongi giật nảy, trợn mắt nhìn cậu. Jungkook nghiến răng, biểu cảm nghiêm túc như chuẩn bị lặp lại hành động yêu thương vừa rồi. Người tóc đen biết đêm nay anh sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp, nhưng nếu là Jungkook thì anh sẵn sàng đón nhận hết.

Căn phòng vài phút sau chỉ còn tiếng thở dốc của Jungkook, tiếng rên rỉ nho nhỏ của Yoongi, và âm thanh nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp. Đôi khi Yoongi cảm thấy hận những tên dancer, có phải hông họ lúc nào cũng dẻo dai tới như vậy không? Từ cái cách Jungkook khuấy động anh sâu bên trong không chỉ còn là cảm giác sung sướng bình thường, gây nghiện tuyệt đến nỗi khiến người tóc đen thổn thức và hốc mắt anh dần đỏ lên. Tất cả khiến anh khóc nức nở trong vô thức. Tươi mới và vội vã...

Đầu khấc của Jungkook đã tìm được vị trí vừa vặn với mình.

"Jungkook... Jungkook..."

Khiến người nọ bắt đầu thốt ra những lời rời rạc chẳng thể xác định.

Áo thun mà Jungkook đang mặc đã ướt đẫm. Qua làn nước mắt, Yoongi phát hiện mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên anh lại có ham muốn được cảm nhận mùi hương của Jungkook. Yoongi muốn mọi thứ ở cậu, ngay cả tấm áo đã gần như sũng nước này. Anh đưa tay vén nó lên và Jungkook cũng rất phối hợp, giúp anh cởi nó qua đầu mình.

Yoongi đem tấm áo ôm vào ngực, say đắm hít hà mùi nước xả trộn lẫn mùi mồ hôi. Người nọ như vớ phải loại thuốc phiện đắt tiền nhất rồi ghìm chặt lấy nó, bỏ lơ những thớ cơ săn chắc vô cùng đẹp mắt đang lồ lộ trước mặt mình.

"Anh thích đến vậy sao, hửm bé cưng?", Jungkook đưa tay giật mạnh cái áo để lộ khuôn mặt phiếm hồng say mê của anh, bực bội với con người chỉ chú ý đến một vật vô tri vô giác còn hơn cả mình, "Hư hỏng!"

Cậu trai đẩy nhanh tốc độ gấp đôi ở phần hông, túm lấy má anh đè nghiến người nọ dưới thân, quyết định hôn anh thật lâu, hôn đến khi Yoongi chẳng còn bao nhiêu không khí trong phổi nữa. Giận dỗi trừng cậu, Jungkook lại vô thức nghĩ rằng, ánh nhìn đó thật kích tình.

Thì thầm giống như thần chú thôi miên rót vào màng nhĩ người nọ, Jungkook cúi thấp người, "Em bắn vào anh được chứ?"

Yoongi nhìn cậu thật lâu, thẹn thùng gật đầu.

Cậu trai nắm hai chân của anh đặt lên vai mình, lấy đà rồi sau đó tiến đến như vũ bão. Yoongi không thể tự chủ, liền thét lên tên cậu, rên rỉ không ngừng. Trong cơn hỗn loạn anh chẳng cảm nhận được gì ngoài chuyển động dữ tợn của cả hai cùng tiếng khung giường cót két rung lắc như sắp sập đến nơi. Jungkook lên đỉnh, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong anh. Thật may chiếc giường vẫn miễn cưỡng trụ vững.

Tinh thần của Jungkook có vẻ hơi hoang mang. Yoongi không đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh biết một lần thế này hiển nhiên là chưa đủ.

Yoongi lại đem môi Jungkook và anh dính vào nhau. Đẩy thằng nhóc nằm xuống giường, anh nở một nụ cười tinh nghịch đầy khoái trá, vòng chân qua hông rồi ngồi hẳn lên bụng của cậu. Bàn tay hư hỏng vuốt ve dương vật đã nhũn mềm của Jungkook giúp nó cương trở lại, đem thứ đó nhét vào hậu huyệt vẫn còn chảy tràn tinh dịch. Lần này không cần đến bôi trơn, Jungkook vẫn dễ dàng tiến vào.

"Thích chứ Jungkook?"

Người tóc nâu nhếch mép cười, vừa độc địa vừa khiêu khích. Jungkook thật muốn chửi thề, và cậu đã không thể ngừng để những tiếng kêu tục tĩu thoát ra từ miệng mình.

"Chết tiệt..."

Vách thịt nóng bỏng ma sát, bao trọn, ngậm lấy vừa khít phần đàn ông của Jungkook. Cậu ngửa đầu về sau, thở dốc vì khoái cảm liên tục theo dây thần kinh đánh vào não bộ. Jungkook như phát điên được vì sung sướng...

***

Yoongi tỉnh lại vào ngày hôm sau khi mặt trời vẫn còn là một đốm sáng mờ nhạt. Người tóc đen dụi mắt vài lần và phát hiện người yêu đã dậy từ bao giờ.

Jungkook nằm cạnh, dang hai tay ôm anh vào lòng. Yoongi không biết ai kia đã ngắm mình như thế được bao lâu rồi, nhưng trong lòng anh cảm thấy bình yên hẳn. Thật hạnh phúc và ấm áp...

"Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng..."

Người tóc đen mở lời và Jungkook đáp lại anh, không quên tặng kèm một nụ hôn.

"Anh muốn đi tắm, sau đó đi ăn sáng. Anh muốn ăn gà hầm sâm..."

"Tuân lệnh!"

Jungkook vui vẻ đồng ý, bế người nọ vào nhà tắm làm vệ sinh.

Áo thun của Jungkook sau cuộc vật lộn đêm qua đã nhàu nhĩ đến không còn hình thù. Cậu quyết định chỉ mặc áo khoác rồi kéo dây khoá cho cao đến cần cổ.

Hai người thong thả đến một quán gà hầm mà chẳng biết Jungkook kiếm được ở đâu ra. Yoongi không để ý nhiều, chờ đợi phần đồ ăn được mang ra. Anh cắm mặt cắm mũi mà ăn như đã bị bỏ đói từ lâu. Jungkook ngồi đó, hoảng sợ nhìn anh.

"Hyung, ăn từ từ thôi..."

Cậu chẳng nỡ kiềm hãm sự sung sướng của người nọ, khoé mắt liền để ý đến một vật lạ dính trên mép môi anh. Cậu trai che miệng nín cười, bởi thứ đó hoá ra là cọng hành màu xanh lá rất nổi bật.

"Hyung, hạt ngọc dính hàm rồng kìa..."

"Hả?"

Người nọ trợn mắt nhìn cậu trong khi miệng vẫn nhai nhóp nhép đồ ăn, trông tếu vô cùng!

Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay quệt một phát giúp anh gỡ xuống, sau đó giơ ra cho người nọ xem thử.

"Nè..."

Jungkook cứ nghĩ chuyện đơn giản như vậy đến đó là xong rồi, đâu ngờ người kia lại lè lưỡi liếm trôi, đánh cắp thứ dính trên tay cậu. Jungkook giật bắn, trố mắt nhìn anh. Người nọ chỉ nở một nụ cười đầy ý vị tinh ranh với cậu, sau đó điềm nhiên quay lại xử lý nốt con gà trong phần ăn của mình.

Cậu trai bị tấn công đột ngột nên vẫn còn lơ ngơ đờ người ra một lúc, xấu hổ ngó quanh xem có ai đang nhìn họ không. Phần lớn nhân viên trong quán đều bận rộn với công việc của mình, nhưng sao cô nàng lao công kia lại len lén nhìn cậu rồi đỏ mặt nhỉ?

-END-

~~~~~~~

Đọc mà không để lại comment là một tội ác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top